hoa Khương Dã quen thuộc bay vào trong mũi, Nam Cung Quyết hơi
nghiêng đầu, đã thấy Lạc Mộng Khê ngã đầu vào bờ vai hắn đang ngủ say
sưa.
Lúc này đôi mắt Lạc Mộng Khê khép hờ, không còn trong trẻo nhưng
lạnh lung như thường nữa, nhiều phần yên tĩnh và cơ trí, lông mi thật dài
giống như cây quạt nhỏ, in bóng dưới bọng mắt, dung nhan ngủ điềm tĩnh
làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn.
Nam Cung Quyết khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười như có như
không, đang muốn đem áo choàng của mình khoác lên người Lạc Mộng
Khê, bất thình lình ở chỗ bả vai mà Lạc Mộng Khê đang tựa vào truyền đến
một cơn nóng.
Nam Cung Quyết trong lòng cả kinh, lo sợ mình đoán sai, bàn tay to lớn
vội vàng khẽ sờ lên trán của Lạc Mộng Khê, nơi lòng bàn tay tiếp xúc
truyền đến nhiệt độ không bình thường, Nam Cung Quyết đột nhiên nâng
mí mắt lên: Không ổn, Lạc Mộng Khê vẫn bị nhiễm phong hàn……
Mâu quang hơi trầm xuống, Nam Cung Quyết xoay người, khẽ lay Lạc
Mộng Khê, gấp giọng gọi:“Lạc Mộng Khê, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại……”