“Uống thuốc? Uống thuốc gì?” Lạc Mộng Khê ý thức mơ hồ, theo bản
năng hỏi.
“Đương nhiên là thảo dược!” Bên ngoài mưa nhỏ không biết khi nào
ngừng lại, trăng khuyết đã lên, Nam Cung Quyết đem áo choàng của mình
mặc vào người Lạc Mộng Khê, ôm nàng bước nhanh về phía trước:“Chúng
ta đi tìm thảo dược!”
Nếu một mình Nam Cung Quyết đi tìm thảo dược tốc độ sẽ nhanh hơn,
chính là trong sơn cốc này có rất nhiều dã thú, hơn nữa ở chỗ này vắng vẻ
nếu lúc này có người ám sát Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê sẽ không đủ
sức để phản kháng, để một mình nàng ở nơi này, Nam Cung Quyết thật sự
lo lắng.
Trong sơn cốc mưa rất nhỏ, mặt đường mặc dù ẩm ướt cũng không dính
chân, hơn nữa khinh công của Nam Cung Quyết cực cao, ôm Lạc Mộng
Khê ý thức mơ hồ ở trong sơn cốc cất bước đi tìm thảo dược trị phong hàn.
Đại sảnh phủ Thừa tướng.
Tin Lạc Mộng Khê mất tích đã lọt vào Tướng phủ, Lạc Thừa tướng nổi
trận lôi đình:“Mộng Khê mất tích? Các ngươi chịu trách nhiệm bảo hộ Đại
tiểu thư, lại để cho nàng mất tích sao?”
Nếu Mộng Khê chết, sẽ không thể giao cho Lăng Khinh Trần, vậy
chuyện mà bổn tướng thỉnh cầu hắn chẳng phải là thất bại trong gang tấc
sao……
“Thuộc hạ thất trách, không bảo vệ Đại tiểu thư tốt, thuộc hạ nguyện ý
lĩnh phạt!” Lôi Viễn, Lôi Thanh quần áo ướt sũng quỳ gối trong phòng, cúi
đầu xuống, đáy mắt lóe nồng đậm tự trách:
Hắc y nhân rất nhiều, hơn nữa võ công lại cao cường, chúng ta quả thật
không địch lại chúng……Không cần mượn cớ này, Lạc Mộng Khê mất tích