Quần áo của Nam Cung Quyết rất sạch sẽ, mang theo nhiệt độ ấm áp của
cơ thể, cùng với mùi Đàn Hương có thể là người ta cảm thấy yên lòng, Lạc
Mộng Khê rất thích mùi hương này, cũng rất thích mùi này trên người Nam
Cung Quyết.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hơi ẩm lạnh như băng nháy mắt thấm vào da
thịt, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, quan sát khắp nơi không có
người, rất nhanh đi tới phía sau một gốc cây đại thụ, thay quần áo ướt trên
người.
Khi Lạc Mộng Khê hong quần áo ướt mặc vào lại xong, Nam Cung
Quyết cũng mang một ít quả dại trở về, sau khi Lạc Mộng Khê đem áo
choàng trả lại cho Nam Cung Quyết, hai người vây quanh đống lửa ăn quả
dại, ai cũng không nói gì, im lặng có chút nhàm chán.
Không biết qua bao lâu, Nam Cung Quyết là người mở miệng đầu
tiên:“Lạc Mộng Khê, ngươi đến tột cùng đã kết bao nhiêu cừu gia, giữa
trưa hôm nay, còn có hai nhóm ngươi muốn tính mạng của ngươi!”
“Cừu gia của ta có thể đếm được trên đầu ngón tay!” Lạc Mộng Khê
buông quả dại trong tay, mâu quang hơi trầm xuống:“Thừa tướng phu nhân,
Lạc Tử Hàm, Lạc Tử Quận……” Lấy năng lực của Nam Cung Quyết, chỉ
sợ sớm đã điều tra rõ ràng mọi việc ở Tướng phủ, Lạc Mộng Khê không
tính giấu diếm Nam Cung Quyết.
“Ngày đó ở trên đường lớn, người sai Lí Thụy ám sát ngươi là Lạc Tử
Quận.” Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng đánh gãy lời nói của Lạc
Mộng Khê, Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin:
“Ta đã sớm biết, lúc sáng, thích khách hắc y phục kích ta ở trong nước
chắc là Thừa tướng phu nhân phái tới, về phần tử sĩ muốn giết ta ở trên
đường lớn, ta không đoán ra bọn họ là chịu sai khiến của ai ……”