Lúc này, Nam Cung Quyết khẽ dựa vào đại thụ, đôi mắt khép hờ, thiếu đi
ánh mắt thâm trầm, ngấm ngầm mưu tính, có nhiều hơn phần yên tĩnh và cơ
trí, mày rậm trôi chảy, giữa trán mơ hồ lộ ra một cỗ ưu thương nhàn
nhạt……
Nam Cung Quyết chết tiệt, thật sự là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời, vĩ
đại đến không có thiên lý, khó trách có nhiều nữ tử chen lấn được ôm hắn
từ phía sau như vậy, hắn như thế, chỉ ngắm thôi đã là một loại hưởng
thụ……
“Trên mặt bổn vương có cái gì đặc biệt sao?” Nam Cung Quyết khép hờ
hai mắt, giống như đang ngủ say bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, giống như khi làm chuyện xấu
bị phát hiện, đột nhiên cách xa Nam Cung Quyết, đứng lên thật nhanh, vì
mình mà tìm cái bậc thang để xuống: “Ngươi đã tỉnh!” Đáng ghét, tại sao
Nam Cung Quyết có thể đột ngột tỉnh lại, vẫn là nói, hắn căn bản không có
ngủ ……
Vì nguyên nhân nào đã không còn trọng yếu, quan trọng là, tự mình âm
thầm quan sát hắn nên bị hắn phát hiện, cho tới nay, Lạc Mộng Khê đều là
làm theo ý mình, không thèm để ý đến thái độ của người khác, nhưng mà
lúc này đây, nàng lại để ý đến việc Nam Cung Quyết sẽ hiểu lầm nàng:
Nam Cung Quyết sẽ không nghĩ rằng ta ái mô hắn chứ, quên đi, hắn có
nghĩ như vậy cũng không sao, dù sao ta cũng không thích hắn……
Tự an ủi, Lạc Mộng Khê đi nhanh vài bước, không chút để ý đánh giá
mọi nơi, nhìn cảnh sắc có chút quen thuộc, Lạc Mộng Khê hơi sửng sốt:
“Nơi này là……Sơn cốc chúng ta bị rơi xuống.”
“Đúng vậy.” Nam Cung Quyết đứng lên, nhưng chưa qua lại mọi nơi:
“Ngươi bị nhiễm phong hàn, đã mê man hai ngày hai đêm rồi……”