là nhịn không được mà giật mình một chút: Bởi vì khuôn mặt kia thật sự là
rất dọa người.
Nhưng Nam Cung Quyết cũng không có sinh ra chán ghét đối với quỷ
nhan của Lạc Mộng Khê, ngược lại, hắn cảm thấy Lạc Mộng Khê giống
như nữ tử, thế gian hiếm có:
Không gì đáng trách, nữ tử đều thích chưng diện, Lạc Mộng Khê vì cứu
Nam Cung Phong mà cam tâm tình nguyện bị biến thành bộ dạng này, có
thể thấy được nàng đối với Nam Cung Phong sâu đậm vô cùng.
Nhưng Nam Cung Phong hại nàng biến thành cái dạng này, sau khi độc
giải liền trở mặt, không chỉ đối với Lạc Mộng Khê mặc kệ không hỏi, còn
cố ý nhận nhầm ân nhân cứu mạng, liên hợp với người khác châm chọc
nàng……
Nam Cung Quyết đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười trào phúng:
Nam Cung Phong, ngươi cũng biết người ngươi vứt bỏ là ai, chỉ mong
trong tương lai……Ngươi thật sự không hối hận quyết định của mình lúc
trước……
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lạc Mộng Khê dựa vào vai Nam Cung Quyết
ngủ say hơi giật giật, biết nàng sắp tỉnh, Nam Cung Quyết mâu quang hơi
lóe, đáy mắt hiện lên một tia ý cười quỷ dị……
Trong mông lung, mùi Đàn hương làm người ta cảm thấy an bình như có
như không bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên
mở mắt, đập vào tầm mắt, là một bên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung
Quyết đang ngủ say:
Cho dù sinh bệnh, tính cảnh giác của ta cũng luôn luôn rất cao, lần này
làm sao có thể dựa vào vai Nam Cung Quyết đang ngủ, mà ngủ sâu như
vậy……