“Đã quá muộn!” Phùng Thiên Cương ngữ khí lạnh lùng, đáy mắt thoáng
hiện hàn quang:“Nay Lạc Mộng Khê đã không còn nằm trong khả năng
khống chế của Cảnh vương gia, trong lúc đó nàng và Vương gia đã kết thù
kết oán, nhất định sẽ không tương trợ cho Vương gia, hơn nữa, nay Lạc
Mộng Khê đã trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc Cảnh vương gia
đăng cơ làm đế, cần phải trừ khử……”
Nam Cung Phong mâu quang hơi trầm xuống:“Nói như vậy, chuyện Lạc
Mộng Khê mất tích là do quốc sư gây ra?”
“Đúng vậy!” Phùng Thiên Cương không chút che dấu:“Toàn bộ tử sĩ
Bổn tọa phái đi đã bị giết, Lạc Mộng Khê cũng rơi xuống đâu không rõ,
nhưng mà……”
Phùng Thiên Cương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngôi sao vẫn không
ngừng lấp lánh, ngữ khí trầm trọng:“Bổn mệnh tinh của Lạc Mộng Khê vẫn
còn lóe sáng, cho nên, nàng còn sống.”
“Số tử vi cho thấy, xung quanh Lạc Mộng Khê có vài danh nhân trung
chi long, nhưng nàng và bọn họ cũng không có đồng thời xuất hiện nhiều
lắm, vận mệnh chỉ có một nam tử cùng Lạc Mộng Khê gắn bó chặt chẽ,
duyên phận của hai người bọn họ sớm đã định trước.”
Nam Cung Phong đi tới bên người Phùng Thiên Cương, ngửa đầu nhìn
lên bầu trời, Phùng Thiên Cương ngữ khí vẫn trầm trọng, lạnh như
băng:“Bổn tọa vốn dự định vì Cảnh vương gia, mà sửa mệnh của Lạc Mộng
Khê và nam tử thần bí, chặt đứt duyên phận của Lạc Mộng Khê với nam tử
kia, kết duyên cho Cảnh vương gia và Lạc Mộng Khê, như vậy, Lạc Mộng
Khê sẽ gặp toàn tâm toàn ý phụ tá Vương gia.”
“Nhưng Cảnh vương gia ngại xấu thích đẹp, đi nhầm một bước, Lạc
Mộng Khê đối với Vương gia có hận ý rất sâu, cho dù bổn tọa có kết duyên
cho các ngươi, nàng cũng sẽ không tương trợ cho ngươi!” Phùng Thiên