Phùng Thiên Cương đem sự tình nói toạc ra, Nam Cung Phong không
thể lại tiếp tục giấu diếm:“Đúng vậy, lúc trước cứu bổn vương là Lạc Mộng
Khê, nhưng mà, Lạc Mộng Khê tuy là trưởng nữ Tướng phủ, cũng là do
tiểu thiếp sinh ra, ở Tướng phủ không có quyền không có thế, nhận hết khi
dễ, tự thân còn khó bảo toàn, sao có thể giúp bổn vương đăng cơ làm đế?”
“Ngược lại Lạc Tử Hàm, là chính thất Tướng phủ sinh ra, thông minh có
khả năng, nhận hết ngàn vạn sủng ái, nàng mới có khả năng giúp bổn
vương đăng cơ làm đế……”
Huống chi, Lạc Mộng Khê kia diện mạo xấu như quỷ, nhìn thấy nàng
khẳng định sẽ ghê tởm đến ba ngày ăn không ngon, so sánh với nhau, vẫn
là Lạc Tử Hàm thuận mắt hơn chút xíu, nhưng mà, ngày đó xuất hiện trên
đường lớn, chỉnh đám người Lí Thụy, Lạc Mộng Khê lại khác xa lúc trước
……
Làm như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Nam Cung Phong, Phùng
Thiên Cương ngữ khí ngưng trọng:“Năng lực, tướng mạo và thân thế của
một người không quan hệ, Lạc Tử Hàm chính là một nữ tử bình thường,
cho dù nàng xinh đẹp, cũng không cách nào trợ giúp Vương gia một tay.”
“Ngược lại Lạc Mộng Khê kia, nàng tuy dung mạo xấu xí nhưng năng
lực phi phàm, nếu Cảnh vương gia ngại nàng xấu, sau khi đăng cơ vẫn có
thể đem nàng vào lãnh cung, lại nạp phi tần khác……”
Nam Cung Phong khoát tay áo, không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của
Phùng Thiên Cương:“Ý của Quốc sư, bổn vương hiểu rõ, Cúc Hoa yến lần
này, bổn vương sẽ cho Lạc Mộng Khê một danh phận……”
Chỉ là một xấu nữ khiến mọi người khinh bỉ mà thôi, cùng lắm thì bổn
vương hy sinh một chút, đi lấy lòng nàng, chờ sau khi mọi việc hoàn
thành…… Nam Cung Phong mâu quang phát lạnh: Bổn vương vì nàng ở
nơi này chịu bực bội, chắc chắn sẽ đòi lại gấp mười, gấp trăm lần……