Cương liếc mắt nhìn Nam Cung Phong, mâu quang lộ vẻ vô cùng thất
vọng:“Bổn tọa vì Vương gia sắp đặt toàn bộ kế hoạch, lại bị chính Vương
gia làm xáo trộn……”
Nam Cung Phong tự biết đuối lý, mâu quang mất tự nhiên lóe lóe, không
nghĩ lại nghe Phùng Thiên Cương nói lời quở trách hắn, liền rất nhanh đổi
đề tài:“Vậy lấy ý kiến của quốc sư, bổn vương phải làm như thế nào mới có
thể xoay chuyển cục diện?”
“Lạc Mộng Khê dù chưa chết, nhưng cũng không rõ rơi xuống nơi nào,
Cảnh vương gia tạm thời cái gì cũng đừng làm, yên lặng quan sát!” Chỉ cần
nàng không xuất hiện ở Cúc Hoa yến, ngày Cảnh vương ngươi đăng cơ làm
đế cũng sắp tới.
- – - – - – - -
Mặt trăng treo trên đỉnh đầu, trong sơn cốc tĩnh lặng, Nam Cung Quyết
ngồi dưới tàng cây mà ngày đầu tiên hắn rơi xuống sơn cốc, đôi mắt sâu
thẳm ở trong màn đêm phát ra ánh sáng, Lạc Mộng Khê còn chưa tỉnh,
đang dựa vào bờ vai hắn ngủ say sưa.
Gió nhè nhẹ thổi qua, mạng che mặt của Lạc Mộng Khê khẽ bay theo
gió, dưới mạng che mặt là những đường cong duyên dáng làm cho người ta
suy nghĩ miên man, mùi hoa Khương Dã quen thuộc bay vào trong mũi,
Nam Cung Quyết hơi ghé mắt, nhìn Lạc Mộng Khê đang ngủ say, ánh mắt
ôn nhu:
Lúc sáng, hắn tháo mạng che trên mặt Lạc Mộng Khê xuống, đã thấy
được dung nhan như quỷ của nàng, cho dù Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm
tự tu dưỡng năm năm, sớm nhìn thấu hết thảy, tuyệt thế mỹ nữ trong mắt
hắn cũng giống như một bông hoa nhỏ, con chó nhỏ, con mèo nhỏ, không
có gì khác nhau, nhưng khi nhìn thấy quỷ nhan của Lạc Mộng Khê, hắn vẫn