nàng……
“Đương nhiên là thật, bổn vương không cần thiết phải lừa ngươi.”
Không thể tưởng được nàng bị nhiễm phong hàn nặng như vậy, vẫn có
năng lực nhạy bén……
Nhìn quần áo tuyết trắng của Nam Cung Quyết hoàn hảo không có tổn
hao gì, Lạc Mộng Khê mâu quang chợt lóe, nháy mắt đi tới trước mặt Nam
Cung Quyết, khi Nam Cung Quyết còn chưa kịp phản ứng, đưa tay cởi áo
của Nam Cung Quyết: Hai vai mạnh mẽ hữu lực, hoàn hảo không tổn hao
gì, không có vết thương nào……
Chẳng lẽ hết thảy mọi việc đều là ảo giác của ta……
“Lạc Mộng Khê, ngươi làm gì?” Khi Lạc Mộng Khê cởi quần áo của
Nam Cung Quyết ra, hắn đột nhiên mở mắt, nổi giận đùng đùng vung tay
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê đang cầm lấy quần áo của hắn,
mâu quang sắc bén mơ hồ hiện lên lửa giận thiêu đốt, nhưng trong lòng lại
cười thầm một tiếng:
Người của Dược Vương cốc cũng không phải là hư danh, chỉ cần bôi
thuốc trị thương do bọn họ phối chế, trong vòng mười hai canh giờ, vô luận
vết thương lớn nhỏ như thế nào đều khôi phục lại như lúc ban đầu……
Lạc Mộng Khê, ngươi thật sự rất thông minh, cũng rất cảnh giác, chỉ
tiếc, hiện tại đối thủ của ngươi là bổn vương……
“Thật ngại, Lạc vương gia, hiện tại Mộng Khê tin người không có nói
dối!” Nam Cung Quyết quần áo đầy đủ, trên vai cũng không có vết thương,
xem ra lúc ấy ta thật là bị nhiễm phong hàn quá nặng mới sinh ra ảo giác.
“Tiểu thư……”
“Đại tiểu thư……”