dung nhan xấu xí, cho dù mặc đẹp đến đâu, khăn lụa quý giá thế nào, cũng
không có vương tôn công tử nào thích ta……”
Lạc Mộng Khê trong lời nói mang theo tự ti, nhưng giọng nói lại không
có mảy may ý tự ti nào, ngược lại còn lộ ra một loại ngạo khí tự nhiên, đối
với vương tôn quý tộc nông cạn, trông mặt mà bắt hình dong nàng khinh
thường đến cực điểm.
Cho tới nay, Lạc Mộng Khê đối với Cúc Hoa yến mà nhiều người quan
tâm như thế lại không có chút hứng thú, nhưng Lạc Mộng Khê chiếm khối
thân thể này, đối với thế giới này hiểu biết rất ít, vì muốn tìm hiểu tin tức,
Lạc Mộng Khê quyết định sẽ tham gia Cúc Hoa yến.
Huống chi, nàng cũng rất muốn biết, Đại phu nhân vì sao phải dùng đến
trăm phương nghìn kế để ngăn cản nàng tham gia Cúc Hoa yến.
“Tiểu thư, người không nên tự ti như vậy, kỳ thật người lớn lên rất đẹp
……” Băng Lam vẻ mặt thành thật.
“Nói rõ xem?” Người của Tướng phủ này đều khinh thường Lạc đại tiểu
thư, đều nói nàng là người quái dị, nếu nhìn kỹ khuôn mặt của Lạc đại tiểu
thư, hẳn là tuyệt sắc mỹ nữ không thể nghi ngờ.
Lạc Mộng Khê không chỉ một lần nghi hoặc: Chẳng lẽ Lạc đại tiểu thư
này gương mặt xinh đẹp còn bộ dạng thì khó coi sao, không có đạo lý a,
hôm nay nghe Băng Lam vừa nói như vậy, trong lòng Lạc Mộng Khê cảm
động hiếm thấy……
Băng Lam buông xuống khăn lụa màu trắng trong tay xuống, ánh mắt có
chút mê ly, làm như lâm vào trong hồi ức:“Lúc Tuân nhũ mẫu còn sống, có
một ngày vào lúc sáng sớm em vội tới đưa nước cho tiểu thư rửa mặt, lúc
ấy tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ, thanh nhã thoát tục, xinh đẹp như tiên, bế
nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn……”