“Băng Lam, ngươi hình dung không phải người, là tiên.” Nghe Những
lời lải nhải, ca ngợi từ Băng Lam, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ lắc đầu: Nhiều
từ để hình dung như vậy, rất khoa trương nha.
“Ngay lúc đó tiểu thư chính là tiên, đẹp kinh người, cái gì Tây Lương đệ
nhất mỹ nữ, băng sơn mỹ nhân, còn có mỗi ngày tự xưng là mỹ mạo Nhị
tiểu thư, cũng không bằng một phần mười của người!” Băng Lam vẻ mặt
nghiêm túc, lập tức lại khe khẽ thở dài:“Cũng không biết vì sao, Tuân nhũ
mẫu lại muốn người trang điểm xấu đi……”
Nghe đến đó, Lạc Mộng Khê xem như hiểu được một ít: Khó trách mọi
người trong Lạc phủ nói Lạc đại tiểu thư là người quái dị, thì ra là kiệt tác
của Tuân nhũ mẫu.
Nhưng mà, Tuân nhũ mẫu cũng có nỗi khổ trong lòng a, bà đem Lạc đại
tiểu thư làm cho xấu đi, không vì cái gì khác, chính là muốn bảo toàn tính
mạng của nàng, Đại phu nhân võ công cao cường, Tam phu nhân cũng
không kém, Lạc Tử Hàm lại tâm cao khí ngạo như thế, không ai bì nổi,
tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc ở trong Tướng phủ có người
còn đẹp hơn so với nàng, nếu khuôn mặt xinh đẹp của Lạc đại tiểu thư để
cho mọi người nhìn thấy, sợ là đã sớm chết không dưới trăm lần……
Cúc Hoa yến gần ngay trước mắt, vì tránh xảy ra biến cố, Lạc Mộng Khê
vẫn ở Khê viên, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ra, chỉ đọc sách, ngủ một chút,
ngày qua ngày thật nhàm chán.
“Ta mệt rồi, sẽ đi ngủ!” Lạc Mộng Khê từ trên ghế đứng lên, vừa mới đi
được hai bước, đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì đó, bất thình lình dừng
cước bộ, xoay người:“Băng Lam, hoa Khương Dã ở Thanh Tiêu quốc có gì
ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Nam Cung Quyết chỉ cần thời gian ba ngày đã tra ra thân phận chân
chính của ta, cùng với chỉ nửa ngày đã biết được kẻ chủ mưu đứng sau Lí