Thụy là Lạc Tử Quận, hết thảy mọi việc đều nói rõ rằng: Nam Cung Quyết
không đơn giản, thủ hạ của hắn khẳng định là một đám nhân vật lợi hại,
không thể coi thường.
Trên quần áo của Nam Cung Quyết thêu hoa Khương Dã không giống
người thường, hình hoa Khương Dã này có phải là ký hiệu của một môn
phái nào đó hoặc một thế lực nào đó hay không?
Băng Lam khẽ lắc đầu, trong lòng nghi hoặc:“Hoa Khương Dã ở Thanh
Tiêu quốc cũng giống như hoa Mẫu Đơn ở các quốc gia khác a, hoa Cúc a,
hoa Thủy Tiên, chính là một loại hoa, không có ý nghĩa đặc biệt gì, tiểu
thư, người tại sao có thể đột nhiên nhớ tới mà hỏi chuyện này?”
“Không có gì.” Lạc Mộng Khê nói cho có lệ :“Ta ở trong sơn cốc đã thấy
một mảng lớn hoa Khương Dã, rất đẹp, hơn nữa, ở ngoại thành cũng rất
nhiều nơi có hoa Khương Dã, còn tưởng rằng hoa Khương Dã này là được
người ta gieo trồng chứ, không có việc gì, ta đi ngủ, ngươi cứ từ từ thêu
đi.”
- – - – - -
Thư phòng Cảnh vương phủ, Nam Cung Phong sắc mặt lo lắng ở trong
phòng đi qua đi lại, Phùng Thiên Cương cầm phù trần trong tay ngồi ở một
bên, khí định thần nhàn****:“Cảnh vương gia, an tâm một chút đừng nóng
nảy!”
(****Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái)
Nam Cung Phong dừng cước bộ, sắc mặt vẫn lo lắng:“Tử sĩ đi lâu như
vậy còn chưa trở về, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“Bổn tọa huấn luyện tử sĩ nên trong lòng hiểu rõ, chính là đi giết Lạc
Mộng Khê không có thế lực mà thôi, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi
sẽ trở về ……”