Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tử Hàm một lúc đỏ, một lúc trắng, lúc sau
lại dần biến thành đen, trong đôi mắt thoáng hiện lệ quang: Lạc Mộng Khê,
là ngươi hại ta thành cái dạng này, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ đem
ngươi bầm thây vạn đoạn……
Tam phu nhân và Lạc Thải Vân đáy mắt đắc ý càng đậm: Đấu đi đấu đi,
các ngươi đấu càng kịch liệt, chúng ta càng vui vẻ, Lạc vương gia, chỉ có
Lạc Thải Vân ta, loại nữ tử tâm địa rắn rết giống như Lạc Tử Hàm, sao
xứng với Lạc vương gia khôi ngô tuấn tú, thần tiên trên trời chứ……
Nam Cung Quyết ngồi ở trên ghế bất động, ánh mắt thâm thúy vô cùng
bình tĩnh, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đáy mắt sâu nhất
của hắn, ẩn chứa một chút tán thưởng.
Tiếng trách cứ cao giọng của mọi người quanh quẩn bên tai, thật lâu
không tiêu tan, Nam Cung Phong tâm phiền ý loạn, bị tiếng khiển trách của
mọi người làm cho sứt đầu mẻ trán, không biết nên ứng phó như thế nào.
Đột nhiên, một hồi tiếng khác thường vang lên sau lưng hắn, Nam Cung
Phong trong lòng vui vẻ, mâu quang theo đó phát lạnh, đối với Lạc Mộng
Khê cách đó không xa hét lớn: “Khối ngọc bội kia là bổn vương vừa mới bị
mất, Lạc Mộng Khê, ngươi thật to gan, dám trộm ngọc bội của bổn vương,
còn oan uổng, vu hãm bổn vương, quả nhiên là sống không kiên nhẫn!”