Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng: Ngọc bội
của Nam Cung Quyết ở trong tay ta không tới thời gian một chén trà nhỏ đã
tự bay trở về, ngọc bội của Nam Cung Phong ngươi ở chỗ ta đã một năm
trời, giờ vẫn còn trong tay ta, chẳng lẽ nói ngọc bội của ngươi so với ngọc
bội của Nam Cung Quyết ngu hơn sao……
Việc Nam Cung Phong nói dối Lạc Mộng Khê biết rõ hơn ai hết, nhưng
văn võ bá quan chưa hẳn đã biết, nhìn đáy mắt bách quan chuyển từ ánh
mắt phẫn nộ sang nghi hoặc, Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: Nam Cung
Phong, bất luận ngươi muốn giở cái trò gì, Lạc Mộng Khê ta đều sẽ phụng
bồi đến cùng, ngươi tìm càng nhiều lý do, đến cuối cùng khi chân tướng rõ
ràng, ngươi thua sẽ càng thảm……
“Lạc vương gia vừa rồi có nói qua, thanh giả tự thanh, tục giả tự tục,
Mộng Khê không thẹn với lương tâm, không sợ khảo nghiệm!” Lạc Mộng
Khê lời lẽ chính nghĩa, khẩu khí kiên định làm cho người ta nhịn không
được mà lựa chọn tin lời của nàng.
“Nếu Cảnh vương gia nói ngọc bội vừa mới bị mất, chưa phân biệt ra
chủ nhân của mình, cho nên chưa bay trở về tay Cảnh vương gia, không
biết ngọc bội của Cảnh vương gia cần thời gian bao lâu mới có thể phân
định ra Mộng Khê không phải là chủ nhân của nó?” Lạc Mộng Khê nâng
ngọc bội lên trước mặt, tuyết mâu hơi trầm xuống, ngữ khí mang theo trào
phúng.
Nam Cung Phong mặt không đỏ, tim không đập loạn: “Ba nén nhang,
ngọc bội phân biệt chủ nhân của mình, cần thời gian là ba nén nhang!”
Đáy mắt âm trầm của Thanh Hoàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà khóe
miệng của Nam Cung Quyết lại khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng như
có như không: