“Một khi đã như vậy, để chúng ta mỏi mắt chờ xem!” Chưa tới cuối
cùng, nói ai thắng ai thua vẫn còn quá sớm! Nam Cung Phong, ta sẽ chờ
ngươi nửa nén nhang, xem nửa nén nhang qua đi, ngươi còn có gì để nói.
Đáy mắt tự tin của Nam Cung Phong bị Lạc Mộng Khê thu hết vào mắt,
tuyết mâu hơi trầm xuống: Nam Cung Phong tự tin như thế, việc này khẳng
định có vấn đề, ta phải cẩn thận hành động!
Nếu để Nam Cung Phong thực hiện được gian kế, chưa nói đến việc
không thể báo thù cho Lạc đại tiểu thư, mà ngay cả Lạc Mộng Khê ta cũng
sẽ mang tội vu khống, oan uổng Cảnh vương, đến lúc đó, hậu quả thật
không thể tưởng tượng được.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh ai cũng không nói gì, hàng
trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê,
tất cả mọi vật đều vô cùng yên tĩnh, trong lúc đó mọi người đều có thể nghe
được nhịp tim của đối phương.
Trên hương án, khói xám chậm rãi tản ra, một chút tàn khói rơi xuống lư
hương……
Giống như đã qua một thế kỷ, tim của mọi người đều đã nhảy tới cổ
họng, bởi vì nén hương sẽ cháy xong rồi, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh
lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười lạnh như băng: Nam Cung
Phong, chân tướng sắp được công bố, ngươi nên chuẩn bị tốt để thân bại
danh liệt, nhận hết khiển trách, trào phúng của mọi người đi là vừa……
Bất thình lình, ngọc bội trong tay của Lạc Mộng Khê đột nhiên động đậy,
Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay: Vừa rồi
ngọc bội di chuyển với lực đạo rất lớn, nếu không phải nàng sớm có chuẩn
bị, luôn dùng nội lực để nắm chặt ngọc bội, chỉ sợ ngọc bội đã bay đi
rồi……