Xem phản ứng của hai người bọn họ Lạc Mộng Khê đã biết Nam Cung
Phong đang nói dối, ngọc bội này chỉ nam tử trong hoàng thất của Thanh
Tiêu quốc mới có, nói cách khác, trong toàn bộ đại sảnh, chỉ có ba người
Thanh Hoàng, Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong mới biết khi ngọc bội
phân biệt chủ nhân rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian.
Thanh Hoàng chưa vạch trần lời nói dối của Nam Cung Phong, vì Nam
Cung Phong là nhi tử của hắn, hắn không muốn tự tay hủy đi danh dự của
Nam Cung Phong. Nam Cung Quyết chưa vạch trần hắn, là vì Nam Cung
Quyết biết, Nam Cung Phong không phải là đối thủ của Lạc Mộng Khê.
Mà văn võ bá quan vì khối ngọc bội này mới biết được Nam Cung Phong
là tiểu nhân bỉ ổi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, sự việc cho đến bây giờ
đã nảy sinh biến chuyển, bọn họ đương nhiên cũng sẽ theo đó mà sinh ra
hoài nghi, không dám lại nói gì sai.
“Theo như lời Cảnh vương gia nói, thời gian ba nén nhang không biết
còn bao lâu?” Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng
Khê vẫn đang mang theo trào phúng và khinh thường.
Nam Cung Phong làm ra vẻ như đang suy nghĩ một lát: “Sau khi bổn
vương cùng phụ hoàng đàm sự ở ngự thư phòng, ngọc bội vẫn còn, xem ra
hẳn là sau khi đi vào đại sảnh thì không thấy,[ý là, sau khi bổn vương đi
vào đại sảnh, Lạc Mộng Khê ngươi mới trộm ngọc bội, mà khi đó Lạc
Mộng Khê căn bản là không có ở đại sảnh, trộm như thế nào đây] thời gian
hẳn là còn nửa nén nhang, sau nửa nén nhang, ngọc bội tự nhiên sẽ bay trở
về tay bổn vương!”
Nam Cung Phong ngữ khí kiên định, tự tin tràn đầy, khóe miệng chứa ý
cười quỷ dị, lãnh khốc, đáy mắt nhìn Lạc Mộng Khê chợt lóe một tia lệ
quang rồi biến mất, giống như đang nói: “Lạc Mộng Khê, ngươi thua rồi!”