Người nọ núp ở phía sau Nam Cung Phong, mọi người không nhìn thấy
hắn. Hắn càng dễ giở trò, nhưng ta lại đang đứng ở trước mặt bao người,
nếu thoáng có một động tác nhỏ nào sẽ bị phát hiện ngay, may mắn thời
gian không còn nhiều, ta chỉ phải chống đỡ qua khoảng thời gian này, sẽ
không có việc gì nữa……
Lạc Mộng Khê đấu với người phía sau Nam Cung Phong đến thiên hôn
địa ám. Bách quan chưa có nhìn ra mánh khóe trong đó, lại thấy ngọc bội
trong tay Lạc Mộng Khê động đậy: Xem ra Cảnh vương gia đúng là chịu
oan uổng, ngọc bội đã di chuyển rồi……
Nhang trong lư hương đã cháy gần hết, ngọc bội vẫn được Lạc Mộng
Khê nắm chặt trong tay, người đứng phía sau Nam Cung Phong nói vậy
cũng rất sốt ruột. Đột nhiên nội lực tăng thêm, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy
một cỗ lực hút cường đại nhanh chóng hút ngọc bội trong tay nàng……
Lạc Mộng Khê dùng hết toàn lực xiết chặt ngọc bội, nhưng ngọc bội vẫn
bị nội lực cường đại hút lấy, làm cho bàn tay nhỏ bé của nàng run lên nhè
nhẹ. Lạc Mộng Khê cảm giác rõ được, nội lực của mình không bằng kẻ
thần bí kia, nhìn Nam Cung Phong tràn đầy tự tin, ánh mắt ngầm mang theo
trào phúng, hán quang trong đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc
Mộng Khê càng đậm:
Nam Cung Phong, ngươi thật đê tiện……Nhưng mà, cho dù liều mạng
đánh cuộc, ta cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện……
Nam Cung Quyết ngồi đối diện với Nam Cung Phong, nhìn như thơ ơ,
nhưng kì thực là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Lạc Mộng
Khê và Nam Cung Phong. Nhìn vẻ tự tin đầy mặt của Nam Cung Phong,
cùng với hàn quang lóe ra trong đáy mắt, trên trán hơi đổ mồ hôi của Lạc
Mộng Khê. Lãnh mâu của Nam Cung Quyết híp lại: Đây là có chuyện
gì……