Nam Cung Quyết vì giúp nàng, đã đắc tội với quốc sư, nhìn quốc sự vừa
rồi chống lại Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết không thể trắng trợn
chỉnh quốc sư, nhưng Lạc Mộng Khê nàng thì có thể. Huống chi, lúc nãy
chính là người đã thiếu chút nữa hại nàng thanh bại danh liệt, Lạc Mộng
Khê ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn…
Lạc Mộng Khê còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hai ánh mắt quen thuộc
phóng tới hướng nàng, Lạc Mộng Khê tuyết mâu híp lại: Hai ánh mắt
này…
“Lạc đại tiểu thư nói quá lời, bổn tọa thật là vừa mới vào đại sảnh, chưa
từng chiếu cố giúp Cảnh vương gia…” Phùng Thiên Cương vẻ mặt tươi
cười, trầm hạ đáy mắt, lệ quang thoáng hiện: Lạc Mộng Khê, Một ngày nào
đó, toàn bộ nhục nhã mà ngươi đổ lên trên người bổn tọa, bổn tọa sẽ trả lại
gấp mười, gấp trăm lần…
Nam Cung Quyết ngồi trên ghế vẫn chưa nói gì, ánh mắt thâm thúy hiện
lên một tia ý cười…
“Phụ hoàng, chuyện của nhi thần, chân tướng đã rõ ràng, không cần phải
bàn luận về nó nữa.” Sau một lúc không có lên tiếng, Nam Cung Phong đột
nhiên mở miệng: “Nhi thần nhất thời phạm sai lầm, tự biết tội không thể
tha thứ, trước mặt phụ hoàng và các vị đại nhân đã để lại trong lòng mọi
người hình ảnh xấu xí, lấy oán báo ân, vong ân phụ nghĩa, tuyệt nhiên sẽ
không nghĩ đến ngôi vị hoàng đế nữa, hoàng đế Thanh Tiêu quốc tương lai
không còn nghi ngờ gì chính là Tam Hoàng huynh.”
“Nhưng mà, trong lòng nhi thần vẫn có chút lo lắng, nếu như lời đồn
Tam Hoàng huynh sủng hạnh mười Yên Hoa nữ tử là sai, chứng minh Tam
Hoàng huynh có thể làm hoàng đế của Thanh Tiêu quốc, nhưng nếu như
Tam Hoàng huynh đúng như mọi người chứng kiến vừa rồi, không gần nữ
sắc, vậy người kế nhiệm cương vị hoàng đế tiếp theo của Thanh Tiêu quốc
phải làm như thế nào?”