Nam Cung Phong thất thế, Lạc Tử Hàm khẳng định sẽ nôn nóng lẫn
tránh, nhưng Lạc Mộng Khê cũng sẽ không cho nàng ta được như mong
muốn: Lạc Tử Hàm, ngươi không phải thích Nam Cung Phong sao, lần này
ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ…
“Cảnh vương gia, khối ngọc bội này vốn là của người nguyện ý đưa cho
Mộng Khê, nay nên trả lại cho Cảnh vương gia rồi!” Nói xong, Lạc Mộng
Khê đưa khối ngọc bội về phía Nam Cung Phong.
Nam Cung Phong không thích Lạc Mộng Khê, đương nhiên cũng chán
ghét những thứ thuộc về nàng, chỉ có điều, ngọc bội này là biểu tượng của
Cảnh vương gia hắn, hắn không thể không cầm.
Nam Cung Phong sắc mặt âm trầm, đứng lên lấy ngọc bội, vốn tưởng
rằng chỉ khẽ nâng tay lên là có thể tiếp được. Ai ngờ, trên khối ngọc bội
được truyền nội lực ngầm, trong phút chốc Nam Cung Phong tiếp được,
lòng bàn tay run lên, may mà hắn kịp thời dùng nội lực ổn định thân hình,
mới tránh được việc lại lần nữa mất mặt trước bách quan…
Lạc Mộng Khê! Đáng chết! Thật sự đáng chết! Cổ tay đang nắm ngọc
bội của Nam Cung Phong run lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng
Khê, đáy mắt thoáng hiện hàn quang, giống như muốn đem nàng lăng trì xử
tử.
Ngay tại lúc Nam Cung Phong và Lạc Tử Hàm đang hận Lạc Mộng Khê
đến thấu xương, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, thì Lạc Mộng
Khê lại một lần nữa lên tiếng:
“Quốc sư, ngươì biết rõ Cảnh vương gia là cố ý, đã vội vã giúp bằng hữu
một tay, nhưng Mộng Khê có một yêu cầu quá đáng là thỉnh quốc sư lần
sau giúp người, thì phải nhìn rõ chân tướng sự việc đã, đừng không biết
phân biệt phải trái đã giúp đỡ lung tung!”