nhưng hắn lại không hề có cảm giác đau: Ta làm hết tháy mọi việc, chẳng
qua là muốn trở thành Hoàng đế Thanh Tiêu quốc trên vạn người, là vua
của một nước, ta không muốn bị người khác giẫm dưới chân, thầm nghĩ trở
thành vua của thế gian, nắm giữ vận mệnh kẻ khác, ta đâu có sai, ta không
thua, tuyệt đối không thua…
“Bổn vương phải làm như thế nào, Lạc đại tiểu thư mới tha thứ cho bổn
vương? Phong đại tiểu thư làm Cảnh vương phi, nhân tiện đền đáp ơn cứu
mạng của đại tiểu thư được không?”
Nam Cung Phong ngữ điệu mang theo trào phúng, chuyện đã tới nước
này, hắn mất hết danh dự ở trong lòng Thanh hoàng và văn võ bá quan chưa
nói đến, chẳng những không còn khả năng đăng cơ làm đế, mà ngôi vị
Cảnh vương gia chỉ sợ cũng không được yên ổn.
Đầu sỏ hại hắn thành cái bộ dạng hiện tại chính là Lạc Mộng Khê, hắn
hận không thể lập tức đem nàng bâm thây vạn đoạn, chỉ đành phải mở
miệng trào phúng Lạc Mộng Khê một phen.
Lạc Mộng Khê cười lễ phép: “Cảnh vương gia thật là tốt với Lạc Mộng
khê, chỉ có điều, Mộng Khê không tài không đức, dung mạo xấu xí, tự thấy
mình không xứng với Cảnh vương gia, huống chi, việc đối nhân xử thế của
Cảnh vương gia khiến Lạc Mộng Khê không thể kính trọng.”
“Mộng Khê tuy là nữ tử, nhưng cũng biết lý lẽ, Cảnh vương gia và Mộng
Khê khác xa nhau, căn bản không có xứng đôi, huống chi, người Cảnh
vương gia yêu là muội muội Lạc Tử Hàm, Mộng Khê không giống như
người nào đó, thích đoạt người yêu!”
Lạc Mộng Khê nói bóng nói gió như vậy, vừa để châm biếm Nam Cung
Phong vừa phơi bày ra bộ mặt thật của Lạc Tử Hàm trong mắt mọi người,
từ nay về sau, sợ là ngoài gả cho Nam Cung Phong ra, cũng không có
người nào muốn lấy Lạc Tử Hàm nữa…