Sau khi đi được một đoạn, Lạc Mộng Khê thấy xung quanh không có
người, không hờn giận nhìn cổ tay bị bàn tay to của Nam Cung Quyết nắm
chặt. Bất thình lình lật tay muốn thoát khỏi Nam Cung Quyết: “Nơi này
không có ai, ngươi và ta cũng đã an toàn, không cần phải đóng kịch nữa,
việc ta là một lá chắn, coi như phối hợp với nhau thôi”
Nam Cung Quyết vẫn không nói gì, mâu quang thâm thúy lóe vẻ mất tự
nhiên: Nàng cũng không phải là lá chắn…
Cổ tay của Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết nắm chặt in lên năm dấu
tay, không để ý hỏi: “Nam Cung Quyết, ngươi rất chán ghét Yên Nhiên
công chúa sao?”
“Vì sao lại hỏi như vậy!” Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy nhìn
đối phương, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Bởi vì nàng thích quấn ngươi, mà khi ngươi nhìn nàng, ánh mắt ngoại
trừ lộ ra tĩnh mịch, còn có một tia chán ghét làm ngươi ta không thể không
cảm nhận được!” Đối với sự quan sát của mình, từ trước đến nay Lạc Mộng
Khê rất tự tin.
“Ngươi quan sát rất cẩn thận!” Giọng Nam Cung Quyết rất bình tĩnh,
làm cho ngươi ta nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn.
“Đó là đương nhiên, đối với việc ta thấy hứng thú, ta luôn quan sát rất
cẩn thận!” Ý của Lạc Mộng Khê là nàng đối với ‘Thái độ của Nam Cung
Quyết với Hạ Hầu Yên Nhiên’ cảm thấy hứng thú, nhưng sau khi nói xong
mới phát giác, những lời này giống như có hai tầng ý nghĩa, ý của một khác
tầng khác chính là: Lạc Mộng Khê đối với Nam Cung Quyết cảm thấy
hứng thú, cho nên mới cẩn thận quan sát hắn……
Nhưng loại sự tình này nàng lại không thể giải thích, bởi vì càng giải
thích sẽ khiến mọi việc càng vẽ càng đen: Tại sao hôm nay ta lại xúi quẩy
như thế chứ, không nói lỡ lời, thì là làm sai việc……