như tên, tên giống người……”
Bắc Đường Diệp tay cầm khăn lụa liên tục tán thưởng, Nam Cung Quyết
mâu quang sắc bén hiện lên một tia không hờn giận, đưa tay đoạt lại khăn
lụa: “Bắc Đường Diệp, làm sao ngươi có thể ở trong này?”
“Khăn lụa này là Lạc Mộng Khê đưa cho ngươi sao!” Đáy mắt trêu tức
của Bắc Đường Diệp lóe lên tia quỷ dị: “Xem ra Lạc Mộng Khê cũng có ý
với ngươi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì…”
“Lắm lời!” Nam Cung Quyết mở miệng: “Bắc Đường Diệp, ngươi còn
chưa trả lời câu hỏi của bổn vương, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Bổn hoàng tử là tới gọi ngươi đi tham gia Cúc Hoa Yến, tất cả mọi
người đã tới rồi, còn thiếu mình ngươi và Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê
đâu rồi, nàng không phải cùng với ngươi đi khỏi đại sảnh sao?” Bắc Đường
Diệp ngữ khí mang theo đùa giỡn, tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy
bóng dáng của Lạc Mộng Khê.
“Nàng về Lạc phủ nghỉ ngơi rồi.” Đáp một câu thản nhiên, Nam Cung
Quyết xoay người đi về hướng Cúc Hoa yến: Nam Cung Quyết thân nhiễm
bệnh nặng, không thể ăn cua, tham gia Cúc Hoa yến chỉ là hình thức.
“Mệt mỏi đi nghỉ rồi, là mượn cớ sao, bổn hoàng tử nhìn ra, nàng là mắc
cỡ, ngượng ngùng khi đối mặt với ngươi.” Bắc Đường Diệp ngữ khí mang
theo đùa giỡn, sau lại bất đắc dĩ mở miệng: “Yên Nhiên công chúa đã ở
Cúc Hoa yến, nếu như Lạc Mộng Khê vắng mặt, Thanh Hoàng chắc chắn
sẽ kết đôi ngươi với Yên Nhiên công chúa ngồi cùng nhau.”
Bắc Đường Diệp còn chưa nói xong, đáy mắt của Nam Cung Quyết chợt
lóe, thật giống như nghĩ tới cái gì đó, đang bước đi đột nhiên dừng lại: “Bắc
Đường Diệp, ngươi đến Cúc Hoa yến nói với hoàng thượng, thân thể bổn
vương không được khỏe, đã về vương phủ nghỉ ngơi, còn có, phái người đi
thăm dò một việc, có liên quan đến Lạc Mộng Khê!”