Sau khi cùng Nam Cung Quyết cáo biệt, Lạc Mộng Khê mang theo Băng
lam, Lôi Viễn, Lôi Thanh trở về Lạc phủ. Băng Lam vài lần muốn hỏi Lạc
Mộng Khê, vì sao lại có ánh mắt ảo não như vậy, lời của Băng Lam vừa
đến miệng, lại nuốt trở vào.
Sau khi về đến Lạc phủ, Lạc Mộng Khê dùng qua loa bữa cơm, sau đó
nằm thẳng lên giường, lại lăn qua lăn lại không ngủ được.
Đại phu nhân phân cho ta đoạn gấm tuyết kia, đã sớm động tay động
chân là không tránh khỏi, chính là từ lúc phát đoạn gấm tuyết ấy đến nay đã
rất lâu rồi, như vậy nếu để mặc được ở trên mình, nhất định sẽ phải qua tay
nhiều người. Vì sao người khác chạm vào lâu thì không có việc gì, đến lượt
Lạc Thải vân thì lại xảy ra chuyện?
Đoạn gấm tuyết này đến bây giờ mới dùng chính là muốn đến tham gia
Cúc Hoa yến thì mới mặc. Chẳng lẽ muốn phát tác khi mặc, phải có thuốc
dẫn, mà thuốc dẫn này chỉ trong hoàng cung mới có, nơi khác không tìm
thấy được…
Còn có, lúc ở trên đường, cũng có thích khách muốn ám sát ta, may mà
có người của Nam Cung Quyết âm thầm bảo hộ. Xem ra đại phu nhân ngăn
cản ta tham gia Cúc Hoa yến, thật là lo nghĩ cho quốc sư.
Đại phu nhân, Phùng Thiên Cương, Lạc Tử Quận rốt cục là có quan hệ
gì đây…
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê không có tham gia Cúc Hoa yến nữa,
nhóm tài nữ ngồi ở yến hội đỏ mắt chờ mong Nam Cung Quyết đến đều bị
làm cho thất vọng.
Nhất là Hạ Hầu Yên Nhiên, nàng nghĩ đến việc Nam Cung Quyết không
tham gia Cúc Hoa yến, là vì đang an ủi Lạc Mộng Khê, cùng nàng tiêu dao
đi dạo, trong lòng càng thêm thù địch và hận ý đối với Lạc Mộng Khê.
Trong đáy mắt hoang dã hiện lên một tia âm lãnh: