Thông minh như Nam Cung Quyết, đương nhiên cũng nghe ra tầng ý
nghĩa khác, liếc mắt nhìn phía Lạc Mộng Khê, đáy mắt thâm thúy hiện lên
một tia trêu tức, đang muốn nói cái gì đó, Lạc Mộng Khê đã giành mở
miệng trước:
“Thời gian không còn sớm, Mộng Khê có chút mệt mỏi, đi trước một
bước, Lạc vương gia xin cứ tự nhiên!”
Nói xong, không đợi Nam Cung Quyết trả lời, Lạc Mộng Khê đã bước
nhanh về phía trước: Hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái hay sao ấy, ta
vẫn nên ít nói, ít làm, sớm trở về nghỉ ngơi chút, miễn cho lại phát sinh việc
khác.
Nhìn thân ảnh vội vàng rời đi của Lạc Mộng Khê, mâu quang thâm thúy
của Nam Cung Quyết hiện lên một tia trêu tức nhu tình, cầm khăn lụa trong
tay mở ra trước mặt, nhất thời, một cỗ mùi hoa khương dã tươi mát phả vào
mặt……
“Nam Cung Quyết!” Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên cạnh, khăn lụa
trong tay nháy mắt đã rơi vào tay Bắc Đường Diệp rồi: “Mười dặm Bình
Hồ sương trắng trời
Ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm
Nhìn trăng đơn độc mong tri kỉ
Chỉ nguyện uyên ương không làm tiên.*
Thơ hay, thơ hay a, lại kết hợp thêu trên khăn lụa này, nước như có như
không cùng với hoa khương dã bên dòng suối, thật sự là tình ý kéo dài, ý
cảnh sâu xa……”
“Nhất là chữ Khê này, như nước chảy mây trôi, phiêu dật xuất trần, lại
giống như vẩy mực vẽ, đẹp khiến người ta lóa mắt, thật sự là người cũng