Thanh Hoàng cũng không biết việc này, nếu người không biết, ta sẽ
không cần phải nói. Chẳng phải là càng có thể thể hiện thâm ý sâu nặng của
Hạ Hầu Yên Nhiên ta đối với Nam Cung Quyết sao…
“Yên Nhiên không sợ, cho dù Lạc vương gia kiếp này không thể từ bỏ
thói quen sắc giới, Yên Nhiên cũng nguyện ý ở bên cạnh chàng!” Hạ Hầu
Yên Nhiên trả lời thân thiết, mắt lộ ra vẻ chân thành, làm cho người ta
không thể không tin tưởng lời nói của nàng:
Thanh Hoàng hít một hơi thật sâu: “Yên Nhiên, ngươi đối với Quyết nhi
thật đúng là một lòng say mê, trẫm biết kế tiếp phải làm thế nào rồi, ngươi
tạm thời nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ an bài thích đáng chuyện này!”
“Đa tạ Thanh Hoàng tác thành!” Hạ Hầu Yên Nhiên đối với Thanh
Hoàng uyển chuyển thi lễ, trầm hạ mí mắt, ý cười đạt được mục đích từ từ
hiện lên: Nam Cung Quyết, chàng là…
Sau khi hướng Thanh Hoàng cáo từ, Hạ Hầu Yên Nhiên xoay người đi ra
bên ngoài. Vừa mới ra khỏi thư phòng, trong phòng liền truyền đến tiếng
phân phó của Thanh Hoàng: “Người đâu, truyền Lạc vương Nam Cung
Quyết!”
Khóe miệng Hạ Hầu Yên Nhiên cong lên cười thành tiếng, bước về phía
trước: Xem ra Thanh Hoàng sắp tứ hôn cho ta và Quyết, ta phải nhanh báo
tin cho phụ hoàng, để người chuẩn bị ít của hồi môn…
Thời gian hai nén nhang qua đi, Nam Cung Quyết đi tới ngự thư phòng:
“Không biết phụ hoàng cho truyền nhi thần đến đây là có chuyện gì?”
“Quyết nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc nạp phi, Cúc
Hoa yến lần này đã chọn ra cô nương nào chưa?” Đáy mắt trong suốt của
Thành Hoàng phảng phất một tia nhìn rõ hết thảy.