“Phụ hoàng chính là muốn tứ hôn chon nhi thần!” Hạ Hầu Yên Nhiên
đến thăm Thanh Tiêu quốc, hiện giờ Thanh Hoàng gọi hắn đến đây, câu đầu
tiên đó là hỏi hắn có ấn tượng với nữ tử của đại thần nào, thông minh như
Nam Cung Quyết, đương nhiên đoán được kết quả của việc này.
“Đúng vậy!” Thanh Hoàng dĩ nhiên không chút do dự mà thừa nhận,
Nam Cung Quyết từ nhỏ đã rất thông minh. Cho nên, cùng nó nói chuyện
không cần vòng vo, nếu để mất cơ hội, sẽ khiến nó chuyển bị động thành
chủ động. Thanh Hoàng khe khẽ hít một hơi thật sâu:
“Quyết nhi, con cũng biết Thanh Tiêu quốc chỉ còn lại hai hoàng tử là
con và Phong nhi. Phong nhi vì chuyện của tiểu thư Lạc gia mà thân bại
danh liệt, nếu như nó làm hoàng đế chúng đại thần sẽ không phục, Thanh
Tiêu quốc sẽ chịu sự châm biếm…”
“Hiện giờ, con là hy vọng duy nhất của Thanh Tiêu quốc, nhưng thời
gian con ở Thiếu Lâm tự quá lâu, có thói quen không gần nữ sắc. Cho nên,
phụ hoàng muốn tìm một phi tử cho con, giúp con sớm làm quen với cuộc
sống bình thường.”
“Lạc Mộng Khê!” Nam Cung Quyết đột nhiên nói ra tên Lạc Mộng Khê.
Khi Thanh Hoàng còn chưa hoàn hồn, lại tiếp tục nói với ngữ khí kiến
định: “Nếu như phụ hoàng nhất định phải tứ hôn, thì chọn Lạc Mộng Khê,
nhi thần không muốn ai khác ngoài nàng!”
Thanh Hoàng suy tư một lát, đáy mắt trong suốt hiện lên một tia ý cười
đùa giỡn: “Tại sao?” Thanh Hoàng cho rằng Nam Cung Quyết sẽ hơi chống
đối lại, không nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng nhanh như vậy.
Nơi này là hoàng cung Thanh Tiêu, từng ngóc nghách, mọi nhất cử nhất
động của mỗi người đều trốn không thoát con mắt của hắn. Khi sáng,
Thanh Hoàng mặc dù cách đại sảnh, nhưng mọi việc phát sinh trong đại