sảnh hắn đều biết rất rõ ràng. Chuyện của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê đương nhiên hắn cũng nghe nói, chỉ có điều vẫn bán tín bán nghi.
Tóm lại, chuyện Nam Cung Quyết không gần nữ sắc hắn cũng không chỉ
một lần tận mắt nhìn thấy, đột nhiên hiện giờ lại nghe nói nó đã có thể gần
nữ sắc, Thanh Hoàng dĩ nhiên sẽ nghi ngờ. Nhưng sự việc là do chính
miệng Nam Cung Quyết nói ra, cho nên, Thanh Hoàng không thể không
tin: Nam Cung Quyết thích Lạc Mộng Khê.
Thanh Hoàng đã gặp qua bao nhiêu hạng người nên đối với Hạ Hầu Yên
Nhiên mà nói, hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy bản tính thật sự, Hạ
Hầu Yên Nhiên là đang tính kế. Huống chi, ngay lúc đó Thanh Hoàng cũng
rất muốn biết, Nam Cung Quyết có phải thật sự có thể gần nữ sắc hay
không.
“Khi nữ tử khác tới gần nhi thần, nhi thần sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng
khi Lạc Mộng Khê đến gần, nhi thần lại cảm thấy rung động. Cho đến bây
giờ, nữ tử duy nhất mà nhi thần có thể đến gần chỉ có Lạc Mộng Khê!”
Nam Cung Quyết giọng nói bình tĩnh: “Phụ hoàng tứ hôn, đơn giản là
muốn để cho nhi thần thay mặt nối dõi tông đường, nếu phụ hoàng ban tặng
người mà nhi thần không muốn tới gần, thậm chí là vô cùng chán ghét, tứ
hôn của phụ hoàng chẳng khác nào là không ban thưởng!”
“Dung mạo của Lạc Mộng Khê xấu như quỷ, con cũng muốn lấy?” Vẻ
trêu đùa trong đáy mắt Thanh Hoàng càng đậm.
“Phụ hoàng, thích một người là không cần lý do, không liên quan đến
dung mạo!” Nam Cung Quyết ngữ khí ngưng trọng, nghiêm túc.
Thanh Hoàng chăm chú nhìn Nam Cung Quyết một lát, đã thấy hiện ra
trong mắt là chân thành, không có chút hư tình giả ý nào. Hít một hơi thật
sâu, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, đáy mắt trong suốt hiện lên một tia chua
sót: “Quyết nhi, con và Phong nhi hoàn toàn không giống nhau, nếu như nó