“Chúc mừng Thừa tường! Chúc mừng Thừa tướng!” Thái giám tuyên chỉ
giao thánh chỉ cho Lạc thừa tướng, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.
“Công công vất vả rồi!” Lạc thừa tướng bộ dạng lễ độ, vẻ mặt mang theo
khó xử: “Nhưng mà, thời gian ba ngày quá nhanh, bổn tướng không kịp
chuẩn bị đồ cưới cho Mộng Khê…”
“Chuyện này có đáng gì!” Vị thái giám kia không cho là đúng: “Hoàng
Thượng sớm đã chuẩn bị chu đáo cho Thừa tướng, người đâu, mang lễ vật
Hoàng Thượng ban cho Lạc đại tiểu thư lên đây!”
Vị thái giám kia vừa dứt lời, hơn mười thị vệ mang mấy rương lớn đi
vào, đặt rương lớn trên đất, mở từng cái từng cái ra xem, chế phẩm quý báu
lóe sáng, trân châu, bảo thạch đầy ắp, ngọc như ý, cây san hô, các thứ vật
phẩm chân quý, cái gì cũng có…
“Vâng…” Lạc thừa tướng cảm tạ cho có lệ, đáy mắt hiện lên một tia ý
cười khổ tâm:
Việc Lạc thừa tướng muốn làm vô cùng phức tạp, ngay từ đầu, hắn đã
chọn kim chủ là Nam Cung Quyết, lần đó mời Nam Cung Quyết đến Lạc
phủ, chính là muốn thử thăm dò hắn.
Nhưng kết quả là: Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, không thích tài
bảo, cho nên, Lạc thừa tướng không biết lấy gì đút lót để Nam Cung Quyết
làm việc cho hắn, bất đắc dĩ, hắn đành phải tìm kim chủ khác…
Không nghĩ tới, kim chủ tìm được rồi, người nọ cũng đáp ứng làm việc,
nhưng Nam Cung Quyết lại dùng thánh chỉ đoạt Lạc Mộng Khê mà vị kim
chủ kia muốn: Việc này làm sao mới tốt đây…
“Thánh chỉ đã truyền xong, chúng ta xin cáo lui, Lạc thừa tướng, ba ngày
sau, ngài chính là quốc trượng, sau này xin Thừa tướng chiếu cố nhiều
hơn…”