có một nửa giác ngộ của con, cũng không đến nổi rơi vào tình huống lúc
sáng!”
Đây là sự khác nhau giữa người với người, trí tuệ của một người quyết
định hành vi của người đó. Lòng dạ Phong nhi hẹp hòi, không hề nhìn sắc
mặt người khác, nó sẽ không làm nên việc lớn.
Lại nói đến Quyết nhi, ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng năm năm, cả người chín
chắn, thận trọng, thấu hiểu lòng người, xứng đáng là vua của một nước…
“Quyết nhi, con đã thích Lạc Mộng Khê, vậy trẫm sẽ tứ hôn cho con!”
Nói xong, Thanh Hoàng nhìn ra cửa: “Người đâu, truyền thánh chỉ!”
Con hiện tại chỉ có thể gần Lạc Mộng Khê, trẫm sẽ ban nàng cho con,
chờ nàng giúp con trở lại bình thường, có thể thân cận với nữ tử khác, trẫm
sẽ nạp sườn phi cho con. Hậu duệ của Thanh Tiêu hoàng thất, đương nhiên
càng nhiều càng tốt…
Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Mộng Khê còn đang trong giấc mộng, đã bị
Băng Lam gọi dậy đến đại sảnh tiếp chỉ: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế
chiếu viết. Đại tiểu thư của Lạc phủ Lạc Mộng Khê, thiện lương nhân ý, ôn
nhu nhàn thục, giỏi giang hơn người…Là khuôn mẫu mà chúng nữ tử phải
học tập, đặc biệt ban thưởng cho Lạc vương Nam Cung Quyết làm chính
phi, trong vòng ba ngày lập tức thành hôn, khâm thử, tạ ơn!”
“Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!” Mọi người
đang quỳ gối từ trên đất đứng lên. Đáy mắt của đại phu nhân, tam phu
nhân, Lạc Tử Hàm đều thoáng hiện lệ quang, muốn đem nàng băm thay
vạn đoạn: Không ngờ Nam Cung Quyết lại muốn lập kẻ xấu nhan này làm
Vương phi, đáng ghét, thật là đáng ghét…
Mà Lạc Mộng Khê vẫn còn đang khiếp sợ chưa có định thần lại: Việc
này là như thế nào đây? Ban ta cho Nam Cung Quyết làm Vương phi, ta
không có nghe nhầm chứ…