Ánh trăng nhàn nhạt, xung quanh Nam Cung Quyết được bao bọc bởi
một tầng ánh trăng mờ nhạt lung linh, nhìn hắn tựa như tiên nhân hoàn mỹ,
xuất thần. Gió nhè nhẹ thổi qua, cách đó không xa, những chiếc lá xanh
biếc rơi xuống, phiêu diêu lả tả rơi xuống bả vai Nam Cung Quyết, bỗng
nhiên thấy hắn thực tao nhã, nhưng ánh mắt Lạc Mộng Khê chỉ là chợt lóe
lên rồi biến mất, cảm nhận được ánh mắt kẻ khác không đổi vẫn lạnh như
băng lại vô cùng sắc bén….
Một tay nam tử lấy mũi kiếm giấu trong vỏ trường kiếm, không để lộ tài
năng, nếu chỉ nhìn bề ngoài, không người nào biết hắn có bao nhiêu trí
mạng!
Hơi thở vương giả cường thế hỗn pha lẫn với mùi đàn hương nhàn nhạt
bay vào trong mũi, khóe mắt Lạc Mộng Khê trầm xuống: hắn chính là
người ban ngày ở ngoài thành ngồi trong nhuyễn kiệu mà ta gặp, cũng
chính là Lạc vương gia Nam Cung Quyết!
Đột nhiên, Nam Cung Quyết biến sắc, vội dùng khăn lụa che miệng một
trận ho khan kịch liệt vang lên. Không lâu sau, Nam Cung Quyết cũng
dừng ho, chậm rãi dùng khăn lụa lau miệng, bờ môi hắn thập phần tái nhợt,
sắc mặt cũng đỏ ửng khác thường………
“Hoa Đào lao” Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, hai mắt tự nhiên lóe
sáng: Thiếu Lâm tự ngọa hổ tàng long,dùng nội công tâm pháp chữa không
ít các loại bệnh, nhất là Tẩy Tủy Tinh, bất luận thân thể trúng loại độc mãn
tính nào, chỉ cần luyện thành Tẩy Tủy Tinh, liền có thể đem độc bức ra
khỏi người.
Nhưng, vì sao Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng đã năm năm,
mà bệnh tình trong người không có chữa khỏi……..
“Ngươi là ai, ban đêm xông vào Lạc vương phủ có mục đích gì ?” Giọng
chất vấn lãnh như băng truyền vào tai, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn