chết, không nghĩ rằng hắn lại kiên cường như thế, thân thể suy yếu mà sau
khi ăn xong con cua lại không chết chỉ là bệnh tình trở nên nặng hơn.
Bọn thái giám nhất tề nói là hắn lỡ ăn cua, mà lúc đó hắn đang hấp hối,
căn bản không thể tự minh bạch cho chính mình, hoàng đế lợi dụng sự thất
trách này mà đem toàn bộ thái giám xử tử, nhưng hắn biết bọn thái giám
chẳng qua là bị người khác sai khiến, nhưng kẻ phía sau giật dây lại nhỡn
nhơ ngoài vòng pháp luật…….
Khẽ thở dài, trong khóe mắt hiện lên một thân ảnh bạch y, Nam Cung
Quyết phút chốc hoàn hồn, lạnh quát: “Người nào?” Đồng thời thân ảnh
Nam Cung Quyết cũng đã di chuyển ra bên ngoài cửa sổ, nhanh như chớp,
mạnh mẽ đem chưởng phong đánh về phía trước, rất nhanh đánh tới trước
mặt thân ảnh bạch y………..
Thân ảnh bạch y không ai khác chính là Lạc Mộng Khê, cảm nhận được
phía sau có một luồng lãnh khí đánh úp lại, Lạc Mộng Khê quay đầu lại,
khi thấy một chưởng sắp đánh trúng người nàng, nàng đột nhiên xoay
người xuất chưởng về phía Nam Cung Quyết.
Chỉ nghe: “Phanh!” Một tiếng vang lên, hai người đều bị chấn động lùi
về sau bốn, năm bước rồi mới dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc,
ngay lập tức liền khôi phục dáng vẻ binh thường.
“Là ngươi!” Lạc Mộng Khê vừa đứng vững, một giọng nói thâm trầm
vang lên làm người ta không nghe ra được cảm xúc của người đối diện.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói mới truyền đến, thoáng
sửng sốt, bạch y nam tử dưới ánh trăng theo gió nhẹ bay, anh tuấn tiêu soái,
chân mày tựa tranh thủy mặc, chỉ là đôi mắt ánh lên tia bệnh trạng, con
ngươi đen láy trong suốt, sáng như ngọc, lại giống như vực thẳm thâm sâu,
mũi cao thẳng, môi mỏng hoàn mỹ khẽ nhếch lên, cười mà như không cười,
thực nhạt, nhưng lại mang theo mị lực hấp dẫn.