nói lãnh đạm của lão thái giám vang lên trong phòng: “Các ngươi tới hầu
hạ Tiểu vương gia ăn cua đi!”
“không cần…..Ta không ăn cua…..” Nhìn con cua ngày càng gần, tiểu
nam hài liều mạng giãy dụa, thân thể mắc bệnh lâu năm mà trở nên suy
nhược, hơn nữa lúc này tay chân hắn bị đám thái giám đè giữ, căn bản hắn
không thể động đậy.
Nhìn cua trong cái đĩa trước mặt mình, tiểu nam hài gắt gao ngậm miệng
lại, nước mắt tuyệt vọng chảy ra: “Mở miệng của nó ra, nhét cua vào…..”
Tiểu nam hài cắn chặt hai hàm răng, muốn cự tuyệt thứ có thể tước đoạt
mạng này của hắn, nhưng hắn chỉ có một mình vả lại thân thể suy nhược,
nên bị bọn thái giám buộc phải mở miệng đem con cua nhét vào.
Nước cua ấm áp chảy vào lồng ngực, từ phổi dâng lên một cổ hàn khí,
trong nháy mắt lan ra khắp tứ chi…….
Trong phòng ngủ xa hoa, nam tử đang nằm ngủ trên giường lớn trạm trổ
hoa văn tinh xảo đột nhiên ngồi dậy, đáy mắt ánh lên một tia phẫn nộ, trán
giàn dụa mồ hôi, hơi thở dồn dập, gấp gáp, nhìn cảnh vật cùng đồ trang trí
trước mặt, nam tử nhẹ nhàng thở dài: thì ra là đang nằm mơ!
Bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, nam tử không còn buồn ngủ, tùy tiện
khoác áo, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt nhìn về phía xa xăm, con ngươi
trở nên sâu thẳm suy tư: Cơn ác mộng này đã không còn xuất hiện từ ba
năm trước, tại sao hôm nay một lần nữa xuất hiện?
Đúng vậy, người nam tử đó chính là Lạc vương gia Nam Cung Quyết nổi
danh. Năm đó, bệnh tình hắn trở nặng, làm hắn thiếu chút nữa mất mạng,
không phải vì hắn hiếu kì mà ăn cua, mà là bị người khác cố ý bỏ vào.
Bên trong Hậu cung giết người vô tình, những người muốn hắn ăn cua
đơn giản là muốn để người khác nghĩ là hắn tự mình vô ý ăn phải cua mà