này, nàng cũng không muốn so đo làm gì, chỉ có điều, nàng hẳn là sắp bắt
đầu tranh đấu với Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong, dù sao, Nam
Cung Quyết là Hoàng đế tiếp theo đã được Thanh Hoàng quyết định, người
đầy dã tâm như Nam Cung Phong sẽ không dễ dàng mà nhận thua như thế.
Bên đại phu nhân cũng thực im ắng, không có động tĩnh gì: Đại phu
nhân luôn dùng trăm phương nghìn kế ngăn cản ta tham gia Cúc Hoa yến,
chính là không nghĩ lại để ta hại Phùng Thiên Cương mất mặt. Nhưng sự
thật là, ta làm cho Phùng Thiên Cương mất hết thể diện trước mặt chúng
đại thần, như vậy, đại phu nhân và Phùng Thiên Cương khẳng định sẽ
không dễ dàng buông tha cho ta……
Bọn họ càng yên tĩnh, càng chứng minh bọn họ nhất định đang âm thầm
vạch kế hoạch gì đó, có lẽ giống như biển lặng trước cơn giông bão lớn,
biển càng lặng, khi giông bão đến sẽ càng mạnh mẽ.
Không được, ta không thể ngồi chờ chết như vậy, nhất định phải gây ra
rắc rối gì đó, giam chân đại phu nhân lại, mặc dù không thể làm xáo trộn kế
hoạch của bọn họ, cũng có thể áp chế nhuệ khí. về phần giam chân bọn họ
chỉ cần một người thôi, mà trong Tướng phủ lại có sẵn.
Chủ ý đã định, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên một tia ý cười
quỷ dị. Lệnh cho Băng Lam mang theo lễ vật, Lạc Mộng Khê rời Khê viên
đi đến Hương viên nơi Liễu Hương Hương và Lạc Thải Vân đang ở. Đúng
vậy, theo lời Lạc Mộng Khê người bị liên lụy, chính là Lạc Thải Vân trong
lúc vô ý thay nàng chịu đựng da bị thối rửa.
Lạc Thải Vân bị trúng độc đã được giải, nhưng da thịt trên người nàng ta
đã bị ăn mòn hơn phân nửa, biến thành người không giống người, quỷ
không giống quỷ. Lúc này toàn thân băng vải trắng, giống như xác ướp,
thân thể thẳng tắp nằm ở trên giường, đau rên hừ hừ.