Tuy rằng Lạc Thải Vân nằm ở trên giường dưỡng thương, nhưng việc
Lạc Mộng Khê được ban cho Nam Cung Quyết làm phi thì một chữ lọt vào
tai nàng cũng không nghe nhầm.
Nhất là nghe được nhóm nha hoàn nói, Nam Cung Quyết đưa tới hơn
mười rương trang sức, quần áo xinh đẹp, vật phẩm vô giá trân quý, son
phấn bột nước không rõ dùng bao nhiêu hoàng kim làm sính lễ. Lạc Thải
Vân lại đau lòng khổ sở, hai mắt xinh đẹp vì khóc mà sưng đỏ không chịu
nổi, nước mắt vẫn còn ở khóe mắt không ngừng chảy xuống:
Quyết, tân nương của chàng phải là ta, là Lạc Thải Vân ta mà. Chàng
đưa quần áo, trang sức xinh đẹp, son bột nước tới, lẽ ra phải là của Lạc
Thải Vân ta, đều tại kẻ hạ độc đáng hận kia, hại ta biến thành cái dạng như
hiện tại, lại càng làm đứt nhân duyên tốt đẹp của ta, đã vậy còn tiện nghi
cho kẻ quái dị Lạc Mộng Khê kia, ta hận, ta rất hận……
“Tứ tiểu thư, đại tiểu thư tới chơi!” Tiếng Nha hoàn Hoa Đào cung kính
bẩm báo vang lên ở cửa, trong đôi mắt sưng phù của Lạc Thải Vân lửa giận
thiêu đốt: Lạc Mộng Khê, ả lại dám đến gặp ta……
“Để nàng tiến vào!” Lạc Mộng Khê, giữa ngươi và ta thù mới hận cũ,
hôm nay cùng tính toán rõ ràng!
Lạc Mộng Khê đứng ở ngoài cửa nghe thấy Lạc Thải Vân đang tức giận
ngút trời ra lệnh, thì cười quỷ dị: Cơn tức còn rất lớn nha, xem ra chưa chết
được, chuyện của đại phu nhân, lát nữa sẽ nhờ ngươi vậy……
“Đại tiểu thư, mời vào trong!” Hoa Đào là nha hoàn của Lạc Thải Vân,
tự nhiên cũng ghét Lạc Mộng Khê giống Lạc Thải Vân. Chẳng qua, nay
Lạc Mộng Khê đã là đại tiểu thư của Tướng phủ được Thừa tướng thừa
nhận, lại là thê tử sắp được gả cho Lạc vương Nam Cung Quyết. Thân
phận, địa vị đều đã rõ ràng, cho dù trong lòng Hoa Đào có chán ghét nàng,
nhưng trên mặt cũng không dám bất kính đối với nàng.