Tam phu nhân và Băng Lam tự nhiên cũng cảm giác được cổ sát khí này,
đáy mắt tam phu nhân hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì,
Băng Lam thì sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh: Tiểu
thư chuẩn bị xuất giá, chỉ mong không xảy ra chuyện gì……
“Giờ lành đã đến, kiệu hoa của Lạc vương phủ đã tới cửa, mời tân nương
lên kiệu!” Tiếng người chủ trì cất cao giọng truyền từ ngoài cửa vào, đại
phu nhân và Lạc Mộng Khê cùng thu hồi ánh mắt sắc bén của mình, đi qua
một bên.
“Đại tiểu thư, giờ lành đến, mau, mau đội khăn lên!” Vẻ mặt hỉ bà đầy
vui mừng bước nhanh đến. Băng Lam cầm khăn voan màu đỏ trên giường
lên, đi đến Lạc phủ lên mũ phượng, che dung nhan của Lạc Mộng Khê lại.
Băng Lam và hỉ bà khẽ đỡ Lạc Mộng Khê đi ra bên ngoài, Lạc Mộng
Khê trong lòng bùi ngùi: Rốt cuộc cũng rời khỏi nơi đấu đá lẫn nhau, tính
toán mưu kế này, tuy nói ở Lạc vương phủ chỉ là lá chắn, nhưng ở đó lại
không nhiêu cơ thiếp, đương nhiên không có người thiết kế, hãm hại nàng,
nàng có thể yên tĩnh mà sống qua ngày……
Khí tức phẫn nộ khó tiêu của đại phu nhân đập tới một bên, Lạc Mộng
Khê dừng bước: “Đại phu nhân, nhớ giữ lại ngọc thượng hạng mà Mộng
Khê tặng, trong tương lai bà cần đến nó để phân biệt chất lượng ngọc đó.”
Ngụ ý là, giữ lại khối ngọc kia, chờ ta tới lo ma chay cho ngươi!
Nói xong, Lạc Mộng Khê không hề để ý tới đại phu nhân nữa, lập tức ra
khỏi cửa phòng, bước nhanh ra phía ngoài.
Nhìn bóng dáng Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa, đại phu nhân đột nhiên
nắm chặt khối chuông ngọc thượng hạng, trong phút chốc, ngọc bội bị nội
lực cường thế của bà ta bóp nát: Lạc Mộng Khê, không lâu nữa ngươi sẽ
biết, rốt cuộc là ai lo ma chay cho ai……