“Giờ lành đã đến, khởi kiệu!” Không biết là ai hô lớn một tiếng, đội ngũ
đón dâu từ từ đi về phía trước. Ngay lúc đội ngũ đón dâu đã đi được một
đoạn, nước mắt Lạc Thải Vân càng chảy nhiều hơn, nếu không phải nàng ta
có thương tích trong người, khẳng định sẽ đuổi theo sau đội ngũ: Quyết,
chàng nhất định không được quên ta……
Cùng lúc đó, Phùng Thiên Cương đang khoanh chân ngồi trong khoảng
đất trống ở Cảnh vương phủ nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, đáy
mắt thoáng hiện tia sáng lạnh: “Đã đến giờ!”
Cùng lúc đang nói, Phùng Thiên Cương đột nhiên vươn tay, trong bàn
tay vốn trống trơn bỗng không biết từ đâu xuất hiện một mặt gương bát
quái. Gương hướng đông, tây, nam, bắc phân tán ra bốn tia sáng chói mắt.
Trong nháy mắt hào quang được bắn ra, bốn tên nam tử đứng ở trên
tường cao rất nhanh đã cầm gương trong tay phóng tới ngực, tia sáng của
gương bát quái xuyên qua tấm gương trước ngực bốn người, bắn thẳng vào
đám mây trên trời……
Trong phút chốc, gió lớn nổi lên, khiến người ta không mở mắt ra được,
quần áo bay phần phật, cho dù người có võ công cao cường như Nam Cung
Phong, cũng nhất thời không thể phòng bị, lảo đảo lui về sau mấy bước.
Nếu lúc này mà không có võ công, chắc chắn sẽ bị thổi bay ra xa mấy
thước.
Bầu trời vốn trong xanh nháy mắt đã biến đổi, mây đen như nghìn ngựa
phi nhanh trên bầu trời không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ vùng trời của tiểu
viện đều bị mây đen bao phủ……
Lạc vương Nam Cung Quyết cưới trưởng nữ Lạc Mộng Khê của Tướng
phủ, làm tan nát tâm hồn các thiếu nữ. Việc Nam Cung Quyết không gần
nữ sắc đã sớm đi sâu vào lòng người, người biết hắn có thể đến gần Lạc
Mộng Khê cũng không nhiều, cho nên, không ít nữ tử thanh xuân có ý nghĩ