“Quốc sư, ngươi tính làm như thế nào?” Ngôi sao bản mệnh của Lãnh
Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê đã mở ra, thật sự hai người đó không hề có
quan hệ sao?
“Sợi tơ hồng giữa Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê đã bị cắt đứt, tiếp
đó, đẩy Lãnh Tuyệt Tình rời khỏi Lạc Mộng Khê!” Phùng Thiên Cương
lạnh giọng trả lời: “Chỉ có điều, bên cạnh Lạc Mộng Khê còn có những
nhân trung chi long (người giữa loài rồng) khác, khi bổn tọa thực hiện, sẽ
thay đổi vị trí của mấy người bọn họ, tranh thủ khiến Lạc Mộng Khê trở
nên cô độc, như vậy, đại hôn của nàng và Nam Cung Quyết cũng đừng mơ
tiếp tục tiến hành được!”
Khi nói ra những lời này, đáy mắt Phùng Thiên Cương hiện nhanh tia
lạnh lẽo, rõ ràng là đối với chuyện Lạc Mộng Khê hại hắn mất mặt trước
mọi người lần trước, hắn luôn canh cánh trong lòng.
Nam Cung Phong đang muốn hỏi cái gì đó thì đáy mắt Phùng Thiên
Cương đột nhiên phát lạnh: “Đã đến giờ!” Đang nói đồng thời Phùng Thiên
Cương lật cổ tay, gương bát quái kia bị lật lại, một tia sáng rất nhỏ lại rất
lạnh bắn ra từ gương bát quái, chiếu vào ngôi sao bản mệnh của Lạc Mộng
Khê và Lãnh Tuyệt Tình!
Trên đường lớn, đội ngũ loạn cào cào, kiệu hoa đương nhiên bị dừng lại,
tiếng mọi người kinh hô vang ở bên tai, mùi thuốc nổ nồng đậm truyền vào
trong mũi, đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, đang muốn mở kiệu
xem rốt cuộc là có chuyện gì, bất thình lình “Vèo vèo vèo” Vài tiếng giòn
tan vang lên, mỗi một mặt kiệu hoa của Lạc Mộng Khê đều bị tấm thép che
lại, vây nàng ở trong kiệu hoa……
Ngay tại lúc đội ngũ đón dâu còn đang hốt hoảng, bốn thân ảnh mặc
quần áo quái dị bay tới từ bốn phía, huy chưởng về phía thị vệ đứng gần
kiệu, nâng kiệu hoa của Lạc Mộng Khê lên bay nhanh về một phía……