Nam Cung Quyết thân là Vương gia của Thanh Tiêu quốc, hắn nạp phi,
không cần tự mình đến đón tân nương, chỉ cần phái một thuộc hạ đưa thư
đến là được rồi, hắn chỉ cần chờ ở lễ đường để bái đường với tân nương.
Người Nam Cung Quyết phái tới lần này, là phụ tá đắc lực nhất của hắn
Lưu Vân. Lúc hắn ở cửa Tướng phủ chờ Lạc Mộng Khê đi ra, hắn nhìn
thấy một người toàn thân được quấn vải trắng như người chết, đang đứng ở
bên trong cánh cửa ưu thương nhìn đội ngũ đón dâu, mắt hạnh sưng to, còn
không ngừng chảy nước mắt. Lòng sinh nghi hoặc: Đây rõ ràng là một
người, tại sao lại giống như một quái vật vậy……
Người này không phải ai khác đúng là Lạc Thải Vân, cả người mặc quần
áo bằng gấm tuyết, lỡ mất dịp tốt làm Lạc vương phi: Hôm nay Lạc Mộng
Khê xuất giá, người Lạc vương phủ đến đón dâu. Tuy rằng Lạc vương phi
không phải là Lạc Thải Vân nàng, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà
kêu nha hoàn đỡ đến đây, nàng muốn tận mắt nhìn thấy đội ngũ đón
dâu……
Nếu đại phu nhân không tẩm độc vào toàn bộ quần áo của ta, vậy tân
nương của Quyết nhất định là ta, tuyệt đối không tới phiên người quái dị
như Lạc Mộng Khê kia. Đại phu nhân đáng chết, một ngày nào đó, Lạc
Thải Vân ta chắc chắn sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn: Quyết, chàng yên
tâm, ta nhất định sẽ đi tìm chàng, chàng nhất định phải chờ ta, chờ ta
nha……
Lạc Mộng Khê vừa mới đi tới cửa, đã nghe được tiếng khóc nức nở của
Lạc Thải Vân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài: Thật ra tình cảm của
Lạc Thải Vân đối với Nam Cung Quyết rất thắm thiết, chỉ có điều, hai
người bọn họ là không cùng một thế giới, bất luận thế nào, bọn họ cũng
không thể đến với nhau…..
Lạc Mộng Khê được Băng Lam và hỉ bà đỡ ngồi vào kiệu hoa, mành
kiệu được thả xuống, che khuất mọi người và mọi việc bên ngoài……