là vua của một nước, thê thiếp thành đàn, khó bảo đảm sẽ không cắm sừng
nàng……”
“Đối với quyết định của mình, cho tới bây giờ Mông Khê chưa bao giờ
hối hận!” Lạc Mộng Khê ngữ khí khẳng định: Nếu muốn kết thúc, sẽ kết
thúc rõ ràng. Một lần tổn thương, hoàn toàn chấm dứt. Dây dưa, lại cho hắn
hy vọng không phải tốt cho hắn, mà là hại hắn!
Khóe miệng Lăng Khinh Trần khẽ nhếch lên ý cười nồng đậm chua sót:
Ta là kỳ tài trong giới kinh doanh, ở trên thương trường chưa bao giờ bị
đánh bại, thế mà lại thua trên tình trường, hơn nữa thua đến triệt để, hoàn
toàn triệt để, không đường xoay chuyển. Thương trường đắc ý, lỡ tình
trường, chính là nói tình cảnh của ta bây giờ……
Cảnh vương phủ, dưới màn trời màu đen, ngôi sao bản mệnh của Lạc
Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần và Nam Cung Quyết bị
Phùng Thiên Cương làm phép, không ngừng thay đổi vị trí.
Nhất là ngôi sao bản mệnh của Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần, càng
lúc càng xa, dây tơ hồng giữa ngôi sao bản mệnh của hai người cũng là
càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ……
Khi Lạc Mộng Khê ngồi trên kiệu hoa của Lạc vương phủ, Lạc Tử Hàm
cũng tức muốn chết. Tâm tư của nàng và Lạc Thải Vân không khác nhau:
Trước cứ để Lạc Mộng Khê quái dị chiếm tiện nghi đi, chờ một thời gian
nữa, khi Nam Cung Quyết có thể gần nữ tử khác, ta lại tùy thời mà hành
động……
Nếu nàng muốn nắm giữ toàn bộ Lạc vương phủ, dựa vào năng lực của
một mình nàng thì không đủ, phải tìm người giúp đỡ, vì thế, nàng đứng dậy
đi đến Cảnh vương phủ, thời gian nàng và Nam Cung Phong ở chung
không phải quá dài, nhưng lại rất hiểu con người của hắn.