Nam Cung Quyết hừ lạnh một tiếng: “Nếu nàng không thích bổn vương,
sẽ không đưa hoa Cầu cho bổn vương lúc ở Cúc Hoa yến, nàng không thích
Lăng Khinh Trần lại là sự thật, nếu không, nàng cũng sẽ không mãi đến
hôm nay mới biết được, mình đã bị Lạc Thừa tướng gả cho ngươi……”
Đáy mắt Lăng Khinh Trần hơi trầm xuống, bằng tốc độ nhanh nhất để
giải quyết tình cảnh khó xử này: “Mộng Khê, nàng yêu ta hay yêu Nam
Cung Quyết?”
Trong lòng mọi người đều biết rõ, vấn đề này sớm hay muộn cũng phải
giải quyết, căn bản không thể trốn tránh. Hơn nữa, giải quyết càng sớm,
đau khổ càng ít, kéo dài thời gian, đều bất lợi đối với tất cả mọi người.
Cách đó không xa, người của Lạc vương phủ và Lăng Khinh Trần đã
ngừng đánh nhau, gần trăm con mắt đổ về phía Lạc Mộng Khê, im lặng chờ
đáp án của nàng.
Lạc Mộng Khê thu mắt cười khổ: Kỳ thật, Nam Cung Quyết cũng tốt,
Lăng Khinh Trần cũng được, Lạc Mộng Khê ta không yêu ai, cũng không
thích ai. Kiếp trước, nàng bị thương rất nhiều, cho nên, kiếp này, nàng
không dám yêu nữa,
Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê sắp gả cho Nam Cung Quyết, nàng không
thể ở trước mặt mọi người mà nói không yêu Nam Cung Quyết. Về phần
Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê không nghĩ sẽ yêu hắn, nhưng mà,
chuyện tới hôm nay, có rất nhiều việc nàng không thể quyết định.
“Lăng Khinh Trần, giữa hai chúng ta, không có duyên phận!” Sau khi
đắn đo nhiều lần, Lạc Mộng Khê nói ra những lời này. Nghe như hỏi một
đằng trả lời một nẻo, nhưng thực ra nàng trả lời câu hỏi của Lăng Khinh
Trần như vậy, là muốn giảm thương tổn đến mức thấp nhất!
Nghe vậy, Nam Cung Quyết khẽ thở ra, đáy mắt thâm thúy mơ hồ hiện
tia ý cười, nhưng bàn tay nắm cổ tay của Lạc Mộng Khê không buông ra.