Cái gì, Lạc Thừa tướng đã gả ta cho Lăng Khinh Trần? Đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên nồng đậm khiếp sợ, sau
đó thì chuyển sang phẫn nộ:
Khó trách khi Lạc Thừa tướng chuẩn bị của hồi môn cho ta lại được
chuyển đến Tường phủ nhanh như vậy, thì ra ông ta đã có định đoạt, là của
hồi môn để ta gả vào Lăng phủ, ma xui quỷ khiến thế nào, lại dùng vào hôn
sự của ta cùng với Nam Cung Quyết…
Lạc Thừa tướng cũng không mua bán lỗ vốn, xem ra ông ta đang nhờ
Lăng Khinh Trần giúp gì đó, mới đem ta ra trao đổi, giao cho Lăng Khinh
Trần……
Nam Cung Quyết và Lăng Khinh Trần cùng nhìn về một người, ánh mắt
của Lạc Mộng Khê cho bọn họ biết, Lạc Mộng Khê cũng không biết
chuyện này, Nam Cung Quyết âm thầm khẽ thở ra, mà trong mắt Lăng
Khinh Trần lại lộ ra khiếp sợ: “Nàng không biết chuyện này?”
Lạc Mộng Khê khẽ gật gật đầu: “Lạc Thừa tướng chưa bao nói đến việc
này với ta?” Xem ra, ngày ta đến tham gia Cúc Hoa yến, đại phu nhân đã
nói một câu “Chuyện của Mộng Khê đã định” chính là chỉ hôn sự của ta
cùng với Lăng Khinh Trần sao……
Điều này sao có thể, Lạc Hoài Văn vì sao không nói rõ mọi việc với
Mộng Khê? Lăng Khinh Trần tức giận ngút trời, nhưng mà, chuyện tới hôm
nay, đã không thể tùy theo hắn.
Sau khi hạ quyết tâm, Lăng Khinh Trần ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê,
đáy mắt khôn khéo lóe tia kiên định: “Mộng Khê, nàng bằng lòng đi theo ta
không?”
“Ta đã mặc giá y, ngồi qua kiệu hoa, chuẩn bị thành thân, sao có thể rời
đi với ngươi.” Lạc Mộng Khê ngữ khi mang theo bất đắc dĩ: “Huống chi,
dung mạo của ta xấu như quỷ, người gặp người sợ……”