Nam tử áo trắng phiêu dật xuất trần, tuấn mỹ không giống người phàm,
đúng là tân lang hôm nay: Nam Cung Quyết. Một nam tử khác cả người
mặc quần áo màu xanh, anh tuấn tiêu sái, cơ trí khôn khéo, khi nhìn thấy bộ
dạng của hắn, Lạc Mộng Khê cả kinh: Lăng Khinh Trần, làm sao có thể là
hắn?
Ngay khi Lạc Mộng Khê đang lộ ra vẻ kinh ngạc, suy nghĩ về nguyên
nhân của việc lần này, thì Lăng Khinh Trần đột nhiên xoay người nhìn Lạc
Mộng Khê, đáy mắt khôn khéo cơ trí hiện lên một tia kiên định giống như
nhìn thấu tất cả mọi việc.
Thân hình vừa chuyển, thân ảnh thon dài của Lăng Khinh Trần nháy mắt
đã đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng,
Lăng Khinh Trần đã đưa tay kéo cánh tay Lạc Mộng Khê: Lạc Mộng Khê
là của hắn, hắn muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này, cho dù bởi vậy mà đắc tội
với toàn bộ Thanh Tiêu quốc, hắn cũng không hối hận.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại lúc bàn tay của Lăng Khinh Trần
sắp chạm tới cổ tay của Lạc Mộng Khê, thân ảnh màu trắng thon dài của
Nam Cung Quyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hai người,
đưa tay nắm lấy tay của Lạc Mộng Khê, kéo nàng ra sau lưng mình:
“Lăng công tử, xin tự trọng, Mộng Khê là Vương phi của bổn vương!”
Lại không nể mặt người khác mà tự tiện cướp giật!
Lăng Khinh Trần khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo
trào phúng: “Nam Cung Quyết, Mộng Khê không yêu ngươi, ngươi cưỡng
bức nàng làm phi của mình là có ý gì, thực ra, Lạc Thừa tướng đã gả Mộng
Khê cho tại hạ trước, nếu không phải cửa hàng ở Thương Châu gặp chuyện
không may, tại hạ đã sớm mang theo Mộng Khê về Tô Châu bái kiến gia
phụ, gia mẫu rồi!”