“Ta không ngại, ta thích con người của nàng, tấm lòng của ngươi, không
phải dung mạo của nàng!” Lăng Khinh Trần ngữ khí thành khẩn: “Tại hạ là
thủ phủ đệ nhất Giang Nam, địa vị ở Giang Nam cũng không kém so với
Vương gia Nam Cung Quyết của Thanh Tiêu quốc……”
Bình thường Lăng Khinh Trần ghét nhất là nữ tử hám quyền hám thế,
nhưng mà lúc này, hắn lại thấy may mắn vì mình có được quyền thế cao
nhất này, bởi vì nó có thể giúp mình giữ lại người mình yêu thương……
Cổ tay đột nhiên truyền đến cơn đau đớn, Lạc Mộng Khê không khỏi hít
một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy bàn tay to của Nam Cung
Quyết đang nắm chặt cổ tay nàng:
“Lạc Mộng Khê, ngươi không thể đi cùng hắn!” Mệnh lệnh lạnh như
băng và uy nghiêm.
“Nam Cung Quyết, mau buông tay, cổ tay của ta sắp bị ngươi bóp nát
rồi.” Lạc Mộng Khê cũng giống Nam Cung Quyết, dùng truyền âm nhập
mật để trách hắn, nổi giận đùng đùng dùng cánh tay khác gỡ tay hắn ra.
Nhưng tay của Nam Cung Quyết giống như được sinh trưởng ở trên cổ
tay nàng, bất luận Lạc Mộng Khê dùng sức như thế nào, đều không gỡ ra
được, nhận thấy cổ tay của Lạc Mộng Khê thật sự đã bị hắn nắm đau, Nam
Cung Quyết hơi thả lỏng tay ra, nhưng không buông ra hẳn.
“Lăng Khinh Trần, Mộng Khê sắp trở thành Vương phi của bổn vương,
nàng sẽ không đi với ngươi!” Ngữ khí của Nam Cung Quyết lạnh như băng
làm cho người ta như rơi vào hầm băng tháng chạp, lạnh làm người ta hít
thở không thông, dùng truyền âm nhập mật lớn tiếng cảnh cáo Lăng Khinh
Trần: “Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê là của bổn vương, ngươi đừng cố
làm lung lay quyết định của nàng.”
“Lạc Mộng Khê không thích ngươi……” Lăng Khinh Trần tràn đầy tự
tin.