Nam Cung Phong một lòng muốn làm Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không dễ
dàng nhận thua như thế, cho nên, hắn chắc chắn sẽ phái người giám sát
nhất cử nhất động của Lạc vương phủ, vì thế, nàng có thể ngồi mát ăn bát
vàng rồi……
Trước kia, Lạc Tử Hàm ở Cảnh vương phủ một thời gian dài, cho nên
người trong Cảnh vương phủ nàng đều biết, tự nhiên cũng không ai ngăn
nàng vào phủ.
Đi một vòng Cảnh vương phủ, Lạc Tử Hàm tùy tiện gọi một hạ nhân lại:
“Cảnh vương gia đâu?”
“Bẩm Lạc tiểu thư, Cảnh vương gia ở phòng ngủ!” Tên hạ nhân kia cung
kính trả lời, Lạc Tử Hàm gật đầu, xoay người đi đến tiểu viện của Nam
Cung Phong……
Bầu trời trong tiểu viện của Nam Cung Phong là một màu đen xám, ngôi
sao bản mệnh của Lăng Khinh Trần, Nam Cung Quyết dần dần rời xa Lạc
Mộng Khê……
Trên đường lớn, Lăng Khinh Trần mỉm cười, nụ cười chua sót, xoay
người, từ từ đi về phía trước. Bước đi có chút lảo đảo: “Hôm nay Lăng mỗ
đã phạm sai lầm…… Ngày khác rảnh rỗi chắc chắn sẽ đến cửa tạ tội, chúc
hai vị…… Vĩnh kết đồng tâm…… Đầu bạc răng long……”
Thân ảnh thon dài của Lăng Khinh Trần càng lúc càng xa, cho đến khi
biến mất không thấy nữa, nhưng người hắn mang theo đương nhiên cũng
rời đi……
Lăng Khinh Trần đi rồi, Nam Cung Quyết cũng buông lỏng cổ tay của
Lạc Mộng Khê ra, không nói lời nào mà xoay người bước về phía
trước……