Lấy áo chóng đặt ở một bên khoác lên người, Nam Cung Quyết im lặng
không một tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ. Trong tiểu viện, có rất nhiều
thị vệ đã chờ ở đó rất lâu, thấy Nam Cung Quyết đi ra, mọi người tự giác
tách thành một đường cho hắn đi, để hắn thuận lợi đi đến trước mấy cái xác
đang nằm trên mặt đất.
“Bọn chúng là ai?” Nhìn quần áo quái dị của mấy cái xác, đáy mắt thâm
thúy của Nam Cung Quyết chợt lóe, trong đầu hiện ra lúc ở đáy cốc, Ngũ
Tinh Tây Vực đến cướp Lạc Mộng Khê của hắn.
“Tạm thời còn chưa điều tra ra.” Bắc Đường Diệp khẽ lắc lắc đầu: “Chỉ
có điều, có thể khẳng định, những người này và đôi nam nữ muốn bắt Lạc
Mộng Khê lúc sáng, là cùng một bọn.”
“Đôi nam nữ kia trước khi bắt thuộc hạ đã từng nói một câu là ‘Mang
nàng đi gặp thiếu chủ’.” Nữ tử đã từng giả mạo làm Lạc Mộng Khê cung
kính nói ra mọi việc mà mình biết.
Nghe vậy, đáy mắt Bắc Đường Diệp hơi trầm xuống: “Xem ra bọn chúng
không muốn giết Lạc Mộng Khê, chỉ muốn bắt nàng đến gặp vị thiếu chủ
kia, nhưng mà, bang phái trên giang hồ rất nhiều, người được gọi là thiếu
chủ cũng có hơn trăm, hơn ngàn người, làm thế nào chúng ta bắt tay vào
điều tra đây?”
Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết càng ngưng càng sâu: “Bang
phái trên giang hồ tuy nhiều, nhưng dám đến Lạc vương phủ bắt người
cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dựa vào các bang phái trong chốn
giang hồ có thể chọn ra ba bang phái lớn nhất lại có thực lực hùng hậu nhất,
từ từ thâm nhập điều tra, không lâu sau, việc này sẽ tra ra manh mối.”
“Thông minh, tại sao bổn hoàng tử lại không nghĩ tới điểm này nhỉ.” Bắc
Đường Diệp nhịn không được tán thưởng: “Nam Cung Quyết, chuyện này