Khi Nam Cung Quyết trở lại tân phòng, Lạc Mộng Khê vốn nằm
nghiêng bên trái đã chuyển sang bên phải, thân thể mềm mại, thơm mát
nằm ở giữa giường lớn, chiếm một nửa giường của Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết cởi áo choàng, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh Lạc
Mộng Khê. Nam Cung Quyết là người tập võ, đứng, ngồi đều có thể ngủ,
cho dù Lạc Mộng Khê chỉ chừa cho hắn có một chút giường, nhưng hắn
cũng có thể ngủ an ổn.
Bận rộn cả một ngày, hơn nữa Nam Cung Quyết lại có bệnh trong người,
tự nhiên cũng mệt mỏi, nhìn khuôn mặt lúc ngủ an bình, điềm tĩnh làm
người ta không nỡ khinh nhờn của Lạc Mộng Khê, khóe miệng của Nam
Cung Quyết khẽ cong lên ý cười nhợt nhạt.
Chăn đắp trên người Lạc Mộng Khê rơi xuống vai, Nam Cung Quyết
đang muốn giúp nàng kéo chăn lên rồi nghỉ ngơi, bất thình lình, ngay lúc
Nam Cung Quyết kéo chăn lên, Lạc Mộng Khê hình như cảm thấy lạnh,
theo bản năng ghé sát về phía nguồn nhiệt……
Cả người Lạc Mộng Khê đều chui vào lòng Nam Cung Quyết hấp thu ấm
áp, hơi thở mang hương vị ngọt ngào, xuyên qua mạng che mặt trong suốt,
cùng với quần áo mỏng manh, không ngừng phả vào người Nam Cung
Quyết, ngứa , khiến cho thân thể của hắn nóng lên.
Nam Cung Quyết không khỏi hít một ngụm khí lạnh, muốn đẩy Lạc
Mộng Khê ra, lại sợ đánh thức nàng, nàng sẽ giống vừa rồi lại ngủ không
được, lăn qua lộn lại làm ầm ĩ một đêm, hai người sẽ không ngủ được.
Vẫn nên để Lạc Mộng Khê nghỉ ngơi đi, Nam Cung Quyết than nhẹ một
tiếng: Không biết đêm nay ta có thể nghỉ ngơi hay không đây……
Thân thể mềm mại, ấm áp trong trong ngực, hơi thở thơm mát ngọt ngào
phả vào mặt. Nam Cung Quyết chịu dày vò, vội vàng dời ánh mắt nhìn đỉnh
trướng mạn, ép mình dời lực chú ý đi, trong đầu hiện lên một màn vừa rồi