giao cho bổn hoàng tử điều tra đi, không đến mười ngày, bổn hoàng tử chắc
chắn sẽ tra ra manh mối của sự việc lần này.”
Nam Cung Quyết không nói gì, khẽ khoát tay áo, bọn thị vệ hiểu ý, mang
mấy cái xác rời đi.
Khi trong sân chỉ còn lại Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp, Nam
Cung Quyết lạnh giọng hỏi: “Bắc Đường Diệp, bổn vương nói ngươi điều
tra việc kia, ngươi tra thế nào rồi?”
“Bổn hoàng tử đã phái người đi Tây Vực, thăm dò người tiếp xúc gần
đây nhất với Tây Vực Ngũ Tinh là ai, người phái đi còn chưa quay về, cho
nên, bổn hoàng tử tạm thời không rõ.”
Bắc Đường Diệp nhàm chán hắt hơi một cái, đáy mắt trong trẻo hiện lên
một tia trêu tức: “Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đang ngủ sao?”
“Đang ngủ.” Nam Cung Quyết nói cho có lệ, trong lòng nghĩ đến chuyện
về Ngũ Tinh Tây Vực, không có chú ý nghe Bắc Đường Diệp trêu tức:
“Nàng là vì đêm dài, rất mệt, mới ngủ, hay là bị ngươi……”
“Đêm đã khuya, bổn vương mệt rồi!” Nam Cung Quyết đáp phi sở vấn,
cũng chẳng có ý gì, nói xong, không hề để ý tới Bắc Đường Diệp mà xoay
người trở về phòng,
Nhìn thân ảnh Nam Cung Quyết càng lúc càng xa, Bắc Đường Diệp há
miệng, nửa ngày cũng chưa có phản ứng: “Nam Cung Quyết sẽ không cùng
Lạc Mộng Khê……” Lạc Mộng Khê có quỷ nhan dọa người, hắn lại không
sợ, bội phục!
Không thể không nói, nếu một người đã dưỡng thành thói quen, một thời
gian, thật sự rất khó bỏ.