không ngừng tự an ủi: Nắm tay một chút mà thôi, không có gì quá đáng,
huống chi, Nam Cung Quyết cũng được coi là một soái ca, đi bên cạnh hắn,
thật ra rất có mặt mũi.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trực tiếp đi vào ngự thư phòng, lúc
sắp đến cửa ngự thư phòng, Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng: “Lạc
Mộng Khê, về sau chú ý nhiều vào, đừng để người khác nhìn thấy thủ cung
sa, nếu không, kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc.”
“Làm sao ngươi biết trên cánh tay ta có thủ cung sa?” Lạc Mộng Khê
ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết đang đi bên cạnh, đáy mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng hiện lên một tia nghi hoặc.
“Đó là bởi vì…… Những nữ tử chưa xuất giá trên cánh tay đều có thủ
cung sa, chẳng lẽ trên cánh tay ngươi không có?” Nam Cung Quyết đáp phi
sở vấn, cũng âm thầm khẽ thở ra: Hắn cũng không tính nói cho nàng biết,
tối hôm qua lúc nàng cọ cọ trong lòng hắn, ống tay áo tự động cuốn lên, lộ
ra thủ cung sa trên cánh tay.
Lạc Mộng Khê hiểu ý, gật gật đầu, không nói thêm nữa gì nữa. Trong
lòng lại âm thầm thở dài: Nữ tử ở cổ đại này thật sự là phiền phức. Thủ
cung sa trên cánh tay là để thuận tiện cho nam tử xác định có còn là cô
nương hay không, vừa nhìn sẽ biết, chỉ có điều, tại sao loại phương pháp
này không lưu truyền đến hiện đại chứ……
Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm nghi hoặc, thì hai người đã đi tới
ngự thư phòng. Thái giám thông báo một tiếng, nàng và Nam Cung Quyết
đi vào, Thanh Hoàng là vị Hoàng đế cần cù, khi hai người tiến vào, Thanh
Hoàng đang phê duyệt tấu chương.
Thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi vào ngự thư phòng, thì khẽ
để tấu chương trên tay xuống, ngữ khí từ ái: “Các con đến đây.”