cho, trầm mặc không nói, thoáng hiện trong đáy mắt là cảm động và đau
lòng.
Lạc Mộng Khê chưa bao giờ thấy thứ gì làm Nam Cung Quyết coi trọng
như thế, lòng sinh khó hiểu: “Lạc vương gia, cổ cầm này rất quan trọng với
ngươi sao?”
Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê, khẽ cười, trong nụ
cười có chua sót, có chân thành, mơ hồ còn mang theo cảm xúc mà Lạc
Mộng Khê nhìn không rõ: “Đây là Thuần Dương cầm, thế gian khó tìm,
quan trọng hơn là, cổ cầm này là thứ mẫu phi ta yêu thích nhất lúc còn
sống.”
Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung lướt qua mọi vật trong hoàng cung,
nhìn về một phương hướng, dường như đang nhớ lại:
“Năm ta mười tuổi, có một ngày mẫu phi bị nhiễm phong hàn, nằm ở
tẩm cung nghỉ ngơi, ta cùng với phụ hoàng ở ngự thư phòng chơi cờ, nhưng
sau lại không biết vì sao, tẩm cung của mẫu phi đột nhiên bị cháy, tất cả
mọi người chạy đến, nhưng chỉ có một mình mẫu phi bị chết cháy, trên đời,
làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”
“Sau khi ta và phụ hoàng nghe tin chạy đến, toàn bộ tẩm cung đã thành
biển lửa, chúng ta không thể lao vào cứu mẫu phi ra……”
“Sau khi lửa lớn bị dập tắt, thị vệ theo vị trí tẩm cung tìm ra một cái xác
bị đốt trọi, lúc ấy, mẫu phi đang mang thai hơn chín tháng, sắp lâm
bồn……”
Thật ra, Lạc Mộng Khê đã đoán được, cái chết của mẫu thân Nam Cung
Quyết không đơn giản giống như mọi người đồn đại, nhưng không nghĩ
rằng, bà lại chết thảm như thế, bị lửa lớn đốt thành tro bụi, một lúc mất hai
mạng người……