“Thật ra, ngày đó mẫu phi từng bảo ta ở lại tẩm cung chơi với bà, nhưng
ta lại tìm phụ hoàng để chơi cờ, nên không ở lại, nếu lúc ấy ta ở lại, mẫu
phi có phải sẽ không chết hay không……”
“Sống chết có số, ngươi đừng tự trách mình.” May mắn là ngươi không
có ở lại, nếu ngày đó ngươi ở tẩm cung cùng với mẫu thân ngươi, không
những không ngăn được bi kịch kia, mà ngay cả cái mạng nhỏ của ngươi
cũng sẽ không còn, dù sao, lúc đó ngươi chỉ là một đứa bé mười tuổi, ngươi
sẽ không thay đổi được cái gì……
Thông minh như Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nghĩ như thế nào,
hắn đương nhiên cũng đã nghĩ đến, chỉ có điều, việc này trở thành bóng ma
trong lòng hắn đã nhiều năm, nói ra như thế này, khiến hắn dễ chịu rất
nhiều, tuy rằng hắn là Lạc vương Thanh Tiêu quốc, nhưng hắn cũng chỉ là
một nam tử mười chín tuổi, ở hiện đại, mười chín tuổi vẫn là đứa nhỏ:
“Mộng Khê, ngươi biết đánh đàn không?” Nam Cung Quyết thu đáy mắt
bi thương, quay đầu nhìn Lạc Mộng Khê.
“Biết một chút, nhưng không tinh thông!” Lạc Mộng Khê sinh ra ở hiện
đại, đàn dương cầm, đàn violon còn có thể đánh, còn cổ cầm (đàn cổ đại),
chỉ biết sơ sơ mà thôi.
“Thuần Dương cầm này tặng cho ngươi.” Đáy mắt thâm thúy của Nam
Cung Quyết hiện tia kiên định.
“Đây là di vật của mẫu phi ngươi, có ý nghĩa quan trọng với ngươi, làm
sao ta nhận được.”
“Bổn vương thích thổi tiêu, đối với cổ cầm, không tinh thông lắm, Thuần
Dương cầm này đặt ở chỗ bổn vương cũng là lãng phí, ngươi biết về cổ
cầm, nên đưa cho ngươi đi.” Khi nói ra những lời này, trong đầu Nam Cung
Quyết hiện lên hình ảnh của mẫu thân hắn trước đây, trong lúc vô tình đã
giảng cho hắn: